[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nh...

By xxMeenx2

206K 9K 371

Châu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Note
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: H, khuyến khích đọc đêm
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68: H nhẹ nhàng
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Lời cuối cùng
Sai sót của mình
Mừng 700 lượt theo dõi
tm

Chương 44

1.6K 87 1
By xxMeenx2

Chương 44:

Ta bặm môi. Ta hận nhưng... đáng ra ta nên đánh cô ta, nên chửi rủa nhưng ta lại không thể. Cô ta lúc này thậm chí còn khổ sở hơn cả ta.

"- Tại sao... ngươi vốn biết là sai trái, tại sao vẫn còn cố lừa dối ta?"

Ta nghiến răng, từng từ từng chữ như là đâm thẳng vào tim ta. Ta đau lắm, thực sự rất đau.

"- Vì thực sự tiểu nữ đã yêu người!"

Tô Diệp hơi cười, ta cứng đờ người.

"- Ngu...ngươi cũng rõ chúng ta đều là nữ tử... sao ngươi....ngươi...."

"- Là do tiểu nữ ích kỉ, chỉ nghĩ đến bản thân. Sau khi Thế tử lên ngôi, tiểu nữ khẳng định sẽ rời đi, không để người phải trông thấy!"

Nếu là với "tâm nguyện" muốn lãng quên thì đây đúng là ý hay rồi. Nhưng ta... ta thật sự là một người khó hiểu, tại sao ta lại không muốn chuyện này xảy ra?

Mong muốn khác với hiện thực. Ta kìm nén, nuốt sợ hãi vào trong. Hơi cười, ta nhìn Tô Diệp, hoàn toàn là hận ý.

"- Hảo! Ta cũng không muốn thấy ngươi, từ bây giờ!"

Tô Diệp nhìn ta lần nữa, cái nhìn quyến luyến cuối cùng cô ta dành cho ta.

"- Sẽ như lời người, Thế tử phi!"

*.*.*

Hạo Dư

Nàng sau một đêm mái tóc đã bạc trắng.

Ta mang thuốc đến, thấy sắc mặt nàng trắng bệch không khỏi kinh hãi.

"- Nàng không nên vận công, giờ càng lúc càng yếu, còn tiếp diễn sẽ rất nguy hiểm!"

Nàng hơi cười mang ý cảm ơn ta rồi lắc nhẹ đầu.

"- Đại sư huynh của ta bao giờ đến!?"

Ta nhăn nhó tỏ ý không hài lòng vì nàng một mực không chịu nghe lời nhưng... nếu nàng hỏi nhất định ta phải trả lời rồi.

"- Ngày kia là đến nơi!"

Ta thở dài. Nàng đăm chiêu một chút rồi uống hết bát thuốc ta đưa cho.

"- Đắng lắm, mau ngậm đường!"

Ta nhanh tay đút thìa đường giúp nàng. Nhưng nàng lại né ra, một mực không ngậm nó. Ta khó hiểu.

"- Nàng không thấy đắng sao?"

"- Không đến mức như vậy, đừng làm quá!"

Ta lúng túng, ta đâu có làm quá, ta là... lo cho nàng thôi mà!

"- Diệp nhi, ta xin lỗi, ta không có khả năng loại bỏ độc ra khỏi người nàng!"

"- Vì ngươi đâu phải đại phu, sao phải tự trách mình!"

Nàng chậm rãi đứng lên. Ta cũng đứng lên theo, nhanh nhẹn đỡ lấy nàng. Nhìn bộ dạng là biết muốn đi lòng vòng quanh phòng, nghĩ đến đây ta lại thấy vui, ít ra ta cũng hiểu nàng một chút.

Còn một việc nữa khiến ta rất vui, nàng tiếp xúc với ta thì không đeo mặt nạ hay dùng Liệt thanh nữa, như vậy không phải là... ngầm tin tưởng ta rồi sao? Đúng là chuyện mừng.

"- Nhiều lúc ta thực sự chỉ muốn nói với Vương gia nàng là nữ tử nhưng vì nàng không đồng ý nên... nếu nói với Vương gia sớm, chưa biết chừng nàng đã khỏe lại từ lâu. Dẫu sao Vương gia cũng quen rất nhiều đại phu giỏi, ngay cả Liêu Cư tiên sinh tay nghề cũng rất tốt!"

Ta thở dài. Nếu chỉ có thương tích bên ngoài thì có lẽ sẽ lành nhưng... đao kiếm của kẻ địch có tẩm độc, độc tố này là gì ta cũng không rõ, chỉ biết là nàng đang yếu dần vì nó mà thôi.

Tóc nàng bạc trắng cũng là vì vận công loại bỏ độc nhưng bất thành. Cũng may ta đã sớm truyền tin đến chỗ Thế tử Nam Tống, hi vọng họ sẽ sớm đến đây.

Ta ngoài việc ngăn chặn độc tố phát tác nhanh thì không còn cách nào, nếu để lâu nàng sẽ rất hiểm nguy, vì lẽ đó mà ta mới sốt ruột như vậy.

"- Đại sư huynh sẽ có cách, ta chỉ cần đợi đến lúc huynh ấy đến đây mà thôi!"

Nàng ra dấu, ta hiểu ý liền dẫn nàng từ từ đến mép giường. Ngồi nhẹ xuống, nàng thở gấp gáp. Mới đi được vài vòng đã mệt đến vậy, xem ra sức khỏe đúng là càng lúc càng tệ hơn.

"- Á Viên rất muốn gặp nàng, ý nàng ra sao?"

Ta nhớ đến cái vẻ mặt cau có của Á Viên thì khẽ thở dài. Cái vẻ mặt đó cứ như là, nếu không để muội ấy gặp nàng, muội ấy sẽ đánh chết ta vậy.

"- Khụ khụ, tạm thời nói với muội ấy chưa thể vào thăm. Nếu muội ấy đến phải chuẩn bị khá nhiều, tốt nhất cứ để ta bình phục một chút đã!"

Nàng ho một tiếng đã như muốn giết chết ta rồi, giờ nàng ho liên tục khiến ta không biết phải làm sao nữa. Ta sốt sắng, lập tức pha nước ấm cho nàng.

"- Hảo hảo, ta biết rồi. Nàng không cần nói nhiều, hãy nghỉ ngơi đi!"

Nàng nhìn ta một chút, không cử động. Việc này khiến ta rất ngại, lập tức đỏ bừng mặt.

"- Sao ngươi tốt với ta vậy?"

Ta giật mình, bẽn lẽn đưa tầm mắt sang phía nàng.

"- À... tại nàng... là nữ tử đầu tiên... ta... ái mộ"

Nàng không cảm xúc, đưa đầu ngón tay, chạm vào "vết tích" bên má phải của mình.

"- Ngay cả khi ta xấu xí như này, ngươi vẫn còn có thể ái mộ ta?"

"- Tầm bậy, ai nói nàng xấu xí chứ? Nàng là người đẹp nhất ta từng gặp. Nàng là mỹ nhân, kẻ nào chê bai ta lập tức bóp chết!"

Ta hình như đã quá lố trong bày tỏ cảm xúc rồi. Nói xong vẫn vậy, lập tức đỏ bừng mặt mũi vì xấu hổ. Nhưng đúng là... nếu có ai chê bai nàng, ta tuyệt đối không tha thứ.

"- Làm gì có ai, thậm chí chỉ có vài người biết mặt ta ra sao thôi mà! Ta tự biết mình như vậy, ngươi không cần phải lớn tiếng thế đâu!"

Cũng đúng!

Nhưng mà... chỉ có vài người biết mặt nàng...? Như vậy không phải là... ta cũng là một trong số những người đặc biệt đó sao?

Ta lại bộc lộ vui sướng trên gương mặt rồi.

"- Hạo Dư, ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi nhưng ân huệ với ngươi, ta thế nào cũng trả!"

Ta vốn biết nàng không có tình cảm với ta từ trước đó, nhưng nếu không quan tâm nàng nữa, ta thực sự trở nên vô chi vô năng đến mức bản thân cũng tự chán ghét mình. Nhiều ngày qua chăm nom nàng đã là thói quen, bảo ta từ bỏ ta không thể. Ta cố gắng để nàng có cái nhìn khác về ta, để nàng có thể mở lòng với ta nhưng dường như... ta đã thất bại rồi, ánh mắt của nàng đúng là không thể trao trái tim cho ta.

Không đúng, cứ như là nàng trở thành người không có trái tim vậy, dường như nó đã được trao cho một ai khác, đến một người mà chính bản thân nàng cũng không biết phải đòi lại thế nào.

Vì vậy, nàng dường như buông xuôi, chấp nhận ôm khổ đau.

Người đó, ta phần nào cũng có thể đoán ra, dù là hoang đường nhưng ta cảm nhận được phán đoán của ta có phần chính xác.

Ta mỉm cười nhìn nàng. Ánh mắt vô hồn của nàng vẫn không có chút rung động dù đối phương là ta thực sự mang gương mặt quá khốn khổ.

"- Ta không cần nàng đáp lại tình cảm của ta, chỉ cần nàng biết ta thực sự yêu nàng là được rồi. Ân huệ duy nhất ta muốn là nàng phải mau bình phục. Những chuyện khác, để sau hẵng nói!"

"- Ngươi không cần phải tốt với ta đến vậy. Cũng không có lý do gì để yêu ta. Ta không đáng với bất kì yêu thương nào từ ai hết!"

Nàng nói xong liền xoay người, tư thế đã nằm sẵn trên giường. Nàng như không muốn ta mở miệng vì nàng dường như biết thế nào ta cũng sẽ nói mấy lời... sến súa. Ta thở dài, cười khổ nhìn nàng. So với ta, nàng còn đáng thương gấp bội, thương tổn bởi thứ tình cảm đơn phương này của ta đâu có đáng để đem so đo với nàng!?

Có những chuyện, dù ta muốn giúp nhưng không biết giúp ra sao. Thứ tình cảm nàng đang vì nó mà chịu thương tổn, vốn đã rất sai, thân phận người kia còn đẩy nàng đi vào ngõ cụt gấp bội. Động lực gì khiến nàng đi xa đến bước này, tại sao phải cố gắng đến lúc này mới chịu buông bỏ kia chứ? Chẳng lẽ nàng không biết sẽ phải gánh chịu hậu quả gì sao?

Ta khẽ nhắm mắt cho tâm tĩnh, một lúc sau mới đứng lên rời khỏi phòng nàng để nàng hảo nghỉ ngơi. Trên đời này quả là có nhiều chuyện hoang đường khiến người khác khốn đốn...

*.*.*

Lương Minh Tề

Đến mức này thị thật quá căm phẫn.

Không phải tự nhiên mà tiểu sư muội của ta gặp nạn, mọi thứ lần này chắc chắn có liên quan đến Tam Hoàng tử - Cao Ngộ Bạch. Tên cáo già này thực sự gian xảo, hắn liên kết với người Kim Quốc trong thầm lặng, ma không biết, quỷ không hay để rồi giờ người gánh chịu tất cả lại chính là tiểu muội của ta.

Độc tố may mắn không ăn sâu vào máu và nội tạng nhưng cơ thể đang rất yếu, chắc chắn phải trị liệu dài, ít nhất là hai tháng.

Tiểu sư muội của ta cũng thật đáng trách. Đúng là vận công, với khí lực của muội ấy hoàn toàn có thể loại bỏ độc tố mà không cần đến ta nhưng... muội ấy quên rằng bản thân thương tích chưa lành, gấp gáp như vậy không những phản tác dụng, trái lại còn làm cho cơ thể lâm vào suy thoái.

Bạc cả một mái tóc, tiểu muội của ta không biết đã dùng bao nhiêu khí lực lúc đó, cũng có khi là bằng tất cả những gì xót lại.

Ta nhìn chỉ đau lòng chứ không dám trách móc. Loại độc này ăn vào cơ thể sẽ khiến cơ thể cực khó chịu, người như phát điên lên, rất khó khống chế. Có lẽ vì thế mà tiểu muội ta mới gấp gáp thiếu suy nghĩ như vậy.

"- Bao giờ muội được ra ngoài?"

Ta thở dài, còn muốn ra ngoài sao?

"- Khi bình phục hoàn toàn!"

"- Vậy bao giờ mới khôi phục hoàn toàn?"

"- Nếu bướng bỉnh không nghe ta thì có cả đời cũng không rời giường được!"

Ta nhăn nhó. Nhưng chính là tiểu muội rất khác lạ. Nếu như mọi khi đã không "ngồi yên" mà mặc ta muốn nói sao thì nói, ít nhất cũng sẽ đáp trả lại ta vài ba câu, nhưng lần này... không phải rất kì lạ sao khi tiểu muội chỉ gật nhẹ rồi nằm ngay ngắn lại chỗ.

"- Ta đùa thôi, có thể ra ngoài nhưng phải ta giám sát mới được... ha...ha...ha..."

Ta sợ tiểu muội hờn dỗi nên "sửa sai", nào ngờ tiểu muội không chút đả động, trái lại còn rất thản nhiên.

"- Vậy nhờ huynh tìm cách để tóc muội trở lại bình thường, khi ra ngoài người khác sẽ không dòm ngó!"

Ta tròn mắt, thực sự khó xử bởi lẽ... không có cách nào để biến mái tóc của muội ấy trở thành đen lại được nữa, ngoại trừ việc ta chính là tiên nhân....

Continue Reading

You'll Also Like

256K 23.3K 48
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
914K 52.7K 105
Tác phẩm: Câu Chuyện Mật Ngọt Tên tác phẩm QT: Như Mật Lại Tựa Như Kẹo Tác Giả: Thảo Tửu Đích Khiếu Hoa Tử Thể loại: Đô thị tình duyên, 1x1, HE...
3.4K 139 12
Tên truyện: Hạ Xưa Tác giả: Sở Lưu Ảnh Editor: Phosphene Số chương: 50 chương Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, cận đại hiện đại Tags: Chính kịch, BE...
521K 33K 143
Tác phẩm: Ảo ảnh chợt lóe (Tên gốc (Hán Việt): Điện quang ảo ảnh) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (Một ngọn đèn đêm) * Độ dài: 209 chương (gồm 5 ngoại t...