[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nh...

By xxMeenx2

206K 9K 371

Châu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Note
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: H, khuyến khích đọc đêm
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68: H nhẹ nhàng
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Lời cuối cùng
Sai sót của mình
Mừng 700 lượt theo dõi
tm

Chương 31

1.6K 100 1
By xxMeenx2

Chương 31:

"- Tiểu muội, lạm dụng Liệt thanh, muội cũng phải rõ hậu quả chứ!?"

Ta đúng là biết hậu quả nhưng thâm tâm vẫn khẳng định mình không hôm nào quên loại bỏ độc tố trong người. Vì vậy từ lâu ta đã sớm ngoại trừ khả năng cổ họng không tốt là do Liệt thanh.

"- Không phải nếu loại bỏ độc tố thì sẽ hảo sao?"

"- Tiểu muội, ai nói với muội vậy?"

Đại sư huynh nhăn mặt nhìn ta. Ta thấy biểu cảm này liền hơi xanh mặt, dường như ta lạc quan quá mức rồi.

"- Thì... không phải là huynh sao?"

"- Ta nói là hai viên thì đào thải được độc tố, chưa bao giờ ta nói nhiều hơn sẽ đào thải được. Giờ lượng ít độc tố ngấm vào cổ họng, nếu còn tiếp tục không liều lượng sẽ thành người câm cả đời. Từ giờ ta sẽ giới hạn lượng thuốc, muội tốt nhất nên làm theo!"

Đại sư huynh bực mình phủi tay rồi đi. Ta thì như mất hồn. Gì chứ? C...câm sao? Thật không dễ tin được!

*.*.*

Ta không kìm nén được cơn giận, lập tức vung kiếm kết liễu nam nhân không bằng cầm thú đang ra tay ức hiếp nàng.

Kiếm vung không chỉ một lần mà là hai, ba lần. Khi ta kịp bình ổn, điều ta hối hận nhất chính là bộc lộ vẻ dã man trước mặt nàng.

. . .

Sau ba ngày ở ngục, ta dường như ngoài căm hận thì không có chút ăn năn nào hết. Đám binh lính hoàn toàn không dám chọc giận ta, càng không dám ho he chút gì. Ta, tội danh sát hại Nhị Hoàng tử, xem ra ngồi trong ngục vẫn ung dung chán.

"- Lương... Tô Diệp, ăn đi!"

Thế tử ngày nào cũng đến thăm ta, thậm chí còn mang theo nhiều món ngon. Ta không muốn ăn, nhưng không thể để cái bụng cồn cào làm rối loạn.

"- Mai Hoàng thượng sẽ trực tiếp gặp, thực ra, tội của ngươi đã thoát khỏi phán xét tội chết, nhưng lưu đày thì không tránh khỏi. Ta đã vận động người thân tín, hi vọng sẽ giảm tháng năm hết mức"

Thế tử thở dài, mặt vô cùng khó tả.

Còn ta, tuy là chuyện của ta, nhưng ta cũng chẳng mấy bận tâm. Hành hình hay lưu đày cũng không còn quá quan trọng, ta chỉ muốn biết, sau đêm ta giết chết Nhị Hoàng tử, nàng sẽ nhìn ta bằng con mắt gì mà thôi.

Ta muốn biết nàng cảm thấy ra sao. Cũng muốn rõ giờ nàng thế nào.

Nhưng kẹt một nỗi, ta vẫn chưa dám mở lời hỏi han. Sau đêm hôm đó còn mở lời nhắc về nàng, Thế tử rất tinh ý thế nào cũng ngờ vực. Ta vẫn chưa muốn lộ rõ sự tình.

"- Kha cô nương nhờ ta đưa ngươi cái này!"

Nhắc đến nàng, ta căng tròn hai mắt. Ta nhanh tay đón lấy bọc nhỏ ở tay Thế tử. Thế tử cũng chỉ vậy rồi đứng lên, hiển nhiên là sẽ rời khỏi đây rồi.

"- Chú ý sức khỏe!"

"- Ân!"

. . .

Ta muốn chúng ta cùng rời khỏi đây! Bỏ trốn, không khó với ngươi chứ!?

Mật thư nàng gửi được ngụy tạo cẩn thận, cuộn trong trâm cài tóc rỗng ruột.

Ta hơi trùng xuống bởi những lời này. Nếu nàng muốn bỏ trốn cùng ta, vậy nàng cũng không quá ghê tởm ta với dáng vẻ dã man đêm đó. Như vậy... không phải ta nên vui hay sao?

Nhưng nếu, ta bỏ trốn cùng nàng, Thế tử phải làm sao?

Thế tử là người đứng ra bảo đảm giúp ta, nếu ta biến mất, Thế tử sẽ chịu rất nhiều đả kích và phán xét. Trọng tội của ta thậm chí còn có khả năng khiến người rơi vào cảnh bị phế truất.

Vậy nếu ta không đi, như vậy không phải phản bội nàng hay sao?

Bỏ trốn đúng như nàng nói, không hề khó khăn với ta. Nếu như ta muốn, cái nhà giam bé nhỏ này đâu có kìm hãm ta nổi?

Ta rơi vào trầm ngâm...

. . .

"- Lương thị vệ...!"

Một lính canh mở cửa nhà lao, rụt rè gọi ta. Ta nâng ánh nhìn, không chút biểu đạt.

"- Người được... Hoàng thượng ban thánh chỉ cho ra ngoài một ngày... tiểu nhân..."

Ta nhăn mày, hiển nhiên có hàm ý.

"- Hoàng thượng không triệu ta đến nữa sao?"

"- Dạ thưa, khô...ông! Nhưng mà... tiểu nhân có nghe nói.... Mai người sẽ bị đày đi Ải Quan ba năm..."

"- CÁI GÌ?"

Ta không giấu nổi hoảng hốt, mày nhăn càng lúc càng đậm, lập tức gầm lên. Tên lính canh kia tái xanh mặt mũi, vội vã  quỳ rạp xuống dù ta cũng không hiểu... hắn tại sao phải quỳ.

"- Ti...tiểu nhân đáng tội chết! Xin Lương thị vệ th...tha mạng!"

Ta nghiến răng. Rõ ràng kẻ trước mặt hoàn toàn vô tội nhưng ta lại đem cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống đến y. Nghĩ lại cũng thấy y tội nghiệp, ta đành hồi phục tâm trạng, thở dài trong lòng.

"- Ta muốn gặp Thế tử!"

"- Thế... Thế tử bị giam lỏng ngày hôm nay... chuyện này... ngoại trừ Hoàng thân quốc thích ra chỉ còn kẻ báo tin cho Lương thị vệ... là tiểu nhân biết. Lính canh... ở đây cũng được Hoàng thượng cho giải tán hết từ đêm qua rồi...."

Ta không phải kẻ ngu ngốc, ý tứ của Hoàng thượng, ta dường như có thể hình dung ra được rồi.

Ta gật gù, nếu cho ta ra ngoài ngày hôm nay, vậy thì tốt thôi, ta sẽ thuận ý.

*.*.*

Rõ ràng phải gặp đại sư huynh đầu tiên nhưng chân từ bao giờ lại dừng ở cửa phòng nàng.

Cộc cộc

Cạch

"- . . ."

.

Nàng tròn xoe mắt nhìn ta, nàng gần như đã vỡ òa nhưng nàng kìm nén, vội vã ngó xung quanh rồi kéo ta vào phòng khi biết không còn một ai khác gần đây.

"- Ngay bây giờ sao? Đơ...đợi ta! Ta thu xếp!"

Nàng luống cuống chạy quanh nhà thu dọn đồ đạc. Ta đau lòng, không để nàng tốn thêm thời gian, ta túm lấy tay, kéo nàng vào lòng.

Ôm thật chặt.

Ôm thật lâu.

Ôm không muốn buông bỏ.

"- Diệp nhi..."

"- Để nàng phải lo lắng rồi!"

Ta buông lời oán than bản thân. Đưa nàng ra, mắt đối mắt, mắt nàng đỏ lên nhưng nước mắt không hề rơi, hay là đã khóc đến cạn nước mắt đây? Hốc mắt nàng tối màu, biểu hiện mất ngủ nhiều ngày. Nàng cũng gầy đi, ta hoàn toàn có thể nhận thấy.

"- Biết vậy là tốt rồi. Sau khi rời khỏi đây, ngươi phải toàn tâm toàn ý chăm nom cho ta đấy!"

Nàng nở nụ cười lém lỉnh. Ta càng thêm đau đớn, người ta bắt đầu run lên.

"- Ta..."

Ta không thể thốt lên lời. Nàng trầm ngâm nhìn ta, nghi hoặc, rồi khẽ nhăn mày.

"- Diệp nhi!?"

"- Chúng ta không thể rời khỏi đây, Cẩm nhi, ta xin lỗi!"

Toàn bộ can đảm của ta đã thể hiện trong câu nói này. Nàng nghe lời này như rơi vào vực thẳm, một lúc lâu sau mới hoàn hồn đối diện ta lần nữa.

"- T...tại sao? Vậy tại sao ngươi ở đây?"

"- Là tính toán của Hoàng thượng. Ngày hôm nay được ra ngoài cũng là do Hoàng thượng có ẩn ý. Nếu ta rời đi, Thế tử sẽ mất mạng. Mạng sống của ta và Thế tử liên quan nhau. Thế tử đảm bảo tội danh của ta để ta không bị xử trảm, ta hôm nay nếu rời đi xẽ khiến Người mất đầu!"

Đó chính xác là những gì Hoàng thượng ám chỉ. Ta phải thể hiện là thuộc hạ thân tín của Thế tử, hành động đúng đắn để Hoàng thượng không nổi trận lôi đình. Mạng sống của Thế tử nằm trong tay ta, ta không thể lấy oán báo ân được.

"- Ngươi... đến cuối cùng vẫn chọn Thế tử sao?"

Lời này, ta không biết đáp lại ra sao.

Nếu để nói là lựa chọn, ta muốn chọn nàng, ta muốn ích kỉ một lần nhưng... ta không thể.

"- Ta..."

"- Không cần nói nữa, ta hiểu rồi!"

Nàng buông lời vô tình. Tim ta thắt lại, rối loạn, không thể làm gì hơn.

"- Ngươi sẽ bị lưu đày?"

Thanh âm lạnh ngắt, ta chỉ biết ừm trong cuống họng.

"- Bao lâu?"

"- ... Chừng ba năm!"

Cả phòng lặng đi. Hóa ra tin ta bị lưu đày toàn thành đã biết rồi sao?

"- Bao giờ đi?"

Nàng vẫn lạnh nhạt như vậy.

"- Ngày mai!"

Nàng vốn không nhìn ta rồi đột nhiên đánh mặt lại, lần nữa mắt đối mắt, nhưng lần này là ánh nhìn có gì đó rất đau thương, nhưng cũng rất căm phẫn.

"- Ngươi...."

"- Ta đến để mong nàng tha thứ!"

Ta quỳ xuống. Ta biết nàng hoảng hốt, nhưng ta không dám đối diện, mặt cúi gằm xuống đất.

"- Diệp nhi...!"

Ôm lấy ta, bất ngờ.

"-..."

"- Coi như ta cầu xin ngươi, hãy buông bỏ. Ta thực tâm yêu ngươi, hãy rời khỏi đây cùng ta, chúng ta sẽ rời xa chốn này, sống hạnh phúc!"

"- Ta..."

"- Ta hảo đảm bảo sẽ đảm đương tốt chuyện nhà, cũng sẽ đẻ thật nhiều hài nhi kháu khỉnh. Ngươi sẽ làm phụ thân, ta là mẫu thân, sống hạnh phúc cùng con cháu. Chỉ xin ngươi, hãy từ bỏ những thứ xót lại nơi này, cả con người trong kinh thành này cũng hãy quên lãng, chúng ta cùng rời khỏi đây, được không Diệp nhi?"

Nàng khóc đến run người. Ta cũng không kìm nén được, một dòng nước mắt trượt dài trên gò má.

Nếu còn như này, ta sẽ bị lung lay mất.

Ta còn có người để bảo vệ, ngoại trừ Thế tử, việc không bỏ trốn cùng nàng cũng chính là bảo vệ nàng. Nếu ta và nàng cùng bỏ đi, Nam Tống truy lùng, Kim Quốc tìm kiếm, cả hai sẽ mang trọng tội.

Mọi thứ, chỉ nên để ta gánh lấy, nàng vô tội. Nếu nàng có tội gì thì có chăng chính là yêu ta mà ra. Vẫn là vì ta tồn tại nên mới hệ lụy đến nàng, cuộc sống, hạnh phúc của nàng.

"- Thế tử là người ta phải bảo vệ, Ánh Cẩm, ta xin lỗi, ta không thể bỏ rơi Người!"

Ta nghiến răng, cũng từ bỏ cái ôm của nàng rồi đứng lên.

Nàng đau lòng đến gục xuống sau câu nói đó, dường như không thể đứng dậy.

Ta xoay người. Nếu ta nhìn nàng, ta sẽ thay đổi quyết định, sẽ vì yêu nàng quá nhiều mà trốn chạy khỏi nơi đáng ghét này mất.

"- Cầu xin ngươi... Diệp nhi...."

Ta khẽ nhấc mặt nạ, lau dòng nước mắt không ngừng rơi. Đáng ghét!

"- Nàng... chú ý sức khỏe. Hãy tin tưởng Thế tử và đại sư huynh ta, ngoài hai người họ, tuyệt nhiên đừng dễ dàng tin tưởng một ai! Giờ ta phải đi rồi, bảo trọng!"

"- Lương Tô D..."

Cạch

.

"- Tiểu muội, uống đi!"

Đại sư huynh rót trà cho ta, ta không còn tâm trạng thưởng thức.

"- Hàm ý của Hoàng thượng, muội rõ chứ!?"

"- Rất rõ!"

"- Vậy... là ba năm,..."

"- Muội sẽ đi! Trước khi đi, chỉ mong ở huynh một điều!"

"- Muội nói đi!"

"- ... Giữ an toàn tuyệt đối cho Kha Ánh Cẩm!"

Nói xong, ta không giải thích thêm liền bỏ ra ngoài. Thở dài, mới có hai cuộc gặp gỡ mà đã gần tối rồi...

Continue Reading

You'll Also Like

325K 16.1K 101
Văn Án Diệp Chiêu hứa cho ngươi kiếp sau, ta cho ngươi kiếp này. Một nữ tử hiện đại bị tai nạn xe, xuyên qua trở thành Tây Hạ quốc nữ phẫn nam trang...
686K 29.1K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
93.2K 3.2K 164
[ H O À N ] ⛔ Cấm dưới 18 ⛔ ⚠️Waring⚠️ 18++++++ Futa, ABO, NBN, GL Truyện R18 GL Không thích không nên vào đọc :) ...
27K 1.1K 10
Tác phẩm: Tu La tràng tự cứu chỉ nam Tác giả: Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1670 Số lần bị cất...