[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nh...

By xxMeenx2

206K 9K 371

Châu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Note
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: H, khuyến khích đọc đêm
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68: H nhẹ nhàng
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Lời cuối cùng
Sai sót của mình
Mừng 700 lượt theo dõi
tm

Chương 27

1.5K 93 0
By xxMeenx2

Chương 27:

Ta đợi khi Thế tử vào phòng, khi tất thảy mọi người đã trở về, khi "cuộc vui đã tàn" liền cả gan gõ cửa phòng tân hôn.

Không ngoài dự liệu, cửa phòng rất mau được mở, nến cũng được thổi tắt. Ta nhanh chóng nắm lấy tay "người cần nắm" rồi kéo ra ngoài.

Ta cẩn thận bước lẹ, đi vào lối chỉ mình ta biết. Một khắc, cả hai đã xuất hiện ở nơi của ta.

Dưới ánh trăng, nàng trong bộ giá y đỏ thắm thực sự là tuyệt thế giai nhân, đã đẹp lại càng thêm rực rỡ.

Ta nhìn nàng không dám chớp mắt, ta sợ mất một khắc nào hình ảnh của nàng.

Cái ta hận chính là, ta không phải là người đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp của nàng trong ngày hôm nay.

Ta cố nuốt trôi ngại ngùng, tốt nhất vẫn nên cư xử như chưa hề có gì.

"- Quận chúa Kim quốc, bằng hữu Nam Tống như ta, cô thấy sao?"

Thốt ra được hai từ "bằng hữu" mà thấy cay sống mũi. Ta và nàng, thực sự là bằng hữu, nhưng ta lại không muốn vậy chút nào.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc, tưởng như ổn thỏa, nhưng nàng lại ôm chầm lấy ta.

Ta như pho tượng, không dám nhúc nhích mà chỉ biết thở dốc.

"- Tô Diệp, cảm ơn ngươi!"

Ta đỏ bừng mặt. Một chút ngờ vực. Tại sao nàng lại ôm ta, không phải nam nữ thụ thụ bất thân hay sao?

Ta lại có chút hi vọng. Nếu... chỉ là nếu, nàng cũng có tình cảm với ta, thì sẽ ra sao?

"-Ta vẫn có chút thắc mắc. Cô ban đầu, đến chín phần ta có thể khẳng định không ưa ta. Sao thời gian này ta thấy có chút khác. Vậy là sao?"

Ta liều lĩnh hỏi. Nhưng hỏi xong liền hối hận. Chính vì câu hỏi này mà ta không còn được nàng... ôm lấy nữa.

"- T...ta cũng...cũng không biết. Chả là tự nhiên thấy ngươi không quá đáng ghét mà thôi!"

Nàng không ghét ta!?

Ta rõ ràng là vui mừng. Chỉ cần nàng không ghét ta, như vậy với ta cũng là một loại hạnh phúc.

"- Mà ngươi dám nói ta? Ngươi từ đầu cũng đâu có ưa ta?"

Chính vì như vậy, ta mới hận bản thân!

Thở dài trong lòng, ta đúng là bị ranh giới Kim-Tống ám mà, sao trước kia có thể ghét người đáng mến mộ như nàng kia chứ?

Ta rõ ràng cũng nên nói thật hoàn cảnh trước đó, cũng nên có mấy lời giải thích để nàng hiểu.

"- Coi như cô là ngoại lệ"

Nói xong câu này, ta tức khắc xấu hổ.

Ta cố lảng sang chuyện chỗ ở để nàng không nhắc tới lời vừa rồi ta nói đến. Càng nói càng thẹn nên ta thất lễ, cáo lui.

.

Thế tử cho gọi ta. Ta cũng rõ là vì chuyện đêm qua nên cũng chuẩn bị tinh thần khá chu đáo.

"- Thế tử!?"

"- Lương cô nương, ngồi đi!"

Ta thở dài trong lòng. Nếu là ngồi đi thì cuộc trò chuyện không rõ sẽ kéo dài bao lâu đây!?

"- Thế tử, về chuyện đêm qua, Thế tử cứ thẳng tay trị tội"

Vì bầu không khí có phần ảm đạm nên ta đã đánh tiếng trước. Thế tử không biểu cảm, gật một cái rồi nhìn ta. Người hơi cười.

"- Lương cô nương, cô làm gì cũng nên nghĩ đến rủi ro"

Ta biết sẽ nói điều này.

Nếu dựa vào cái này để trách cứ ta, ta không phục. Trước đó, ta cũng "tham khảo" ý tứ của nàng, vì nàng rõ ràng nói không hề yêu Người dù biết ta là thân cận với Người, như vậy nàng hoàn toàn vô hại, thậm chí còn chẳng liên quan gì đến tham vọng của cả Thế tử lẫn Kha Vương gia.

Vì là chắc chắn như vậy, nên ta mới cả gan, không hề bàn trước với Thế tử mà đưa ra quyết định. Chẳng lẽ, ta không thể bảo vệ được cả người ta... người ta ái mộ hay sao?

"- Vì đã nghĩ thấu đáo nên mới quyết tâm như vậy thưa Thế tử!"

"- ... Lương cô nương, cô cũng chỉ mới gặp Kha cô nương thôi, biết mặt, biết lòng, nhưng không biết dã tâm. Nếu sau này phát sinh rủi ro th..."

"- Nếu có rủi ro hãy để ta gánh hết, Thế tử. Ánh Cẩm là bằng hữu của ta, mọi chuyện là do ta làm nên, sau này gặp biến cố ta sẽ có cách khắc phục, không để ảnh hưởng đến Người."

"- ... Nếu Lương cô nương đã coi Kha cô nương như bằng hữu, vậy cũng là bằng hữu của Thiên Huấn ta. Chuyện qua rồi thì để nó qua, ta chỉ muốn nhắc nhở, lần sau có gì cũng nên bàn trước với ta và Lương đại phu! Cô hiểu chứ?"

"- Ý của Thế tử, ta hiểu. Sẽ không có lần sau đâu!"

"- Hảo, vậy còn chỗ ở..."

Ta và Thế tử bàn bạc với nhau thêm một lúc về nơi "ngụy trang" của Người và nàng thì liền bắt tay vào làm. Có một căn phòng ở khu đất ngay phía sau chỗ của ta, điều đáng nói là phòng này có mật đạo cũ mà chỉ ta và đại sư huynh mới biết. Nơi mật đạo này dẫn ra lại chính là căn phòng trống bên cạnh phòng ta, nơi mà đêm qua ta đã thu xếp chỗ cho nàng ở. Nếu tận dụng sự "tuyệt diệu" này thì có thể tránh tai mắt triệt để.

*

"- Cô vì gì mà uống rượu đây?"

Thấy nàng một mình dưới ánh trăng, tay cầm bầu rượu, thì khẽ nhăn mày.

Gương mặt nàng phiếm hồng, có lẽ là do men rượu. Nàng lần nữa nở nụ cười với ta.

Ta như chết lặng vì vẻ tiên nữ đó.

"- Không vì gì, tâm trạng khá tốt nên muốn uống mà thôi!"

Tâm trạng tốt sao? A, tốt, là được rồi!

Ta mau chóng ngồi xuống cạnh nàng. Hơi liếc mắt sang phía nàng, ta lại nhìn trộm nàng rồi.

Hôm nay, tâm trạng ta cũng rất tốt.

Ta cười thầm rồi tiện tay tự rót rượu cho mình. Uống cạn.

Không ngon là những gì trong đầu ta lúc này.

Nhưng một khắc sau, nó làm cho tâm trạng ta đúng là tốt hơn. Cảm giác nóng bừng trong lòng, lâng lâng, khó diễn tả.

Rồi tự nhiên ta lại muốn tâm sự.

"- Ta đã từng rất cô độc"

Câu đầu tiên nói ra, ngay sau đó ta lại hối hận. Ta có là gì đâu mà có khả năng tâm sự với nàng kia chứ?

Hối hận đó, kéo theo chuyện hôm qua giữa ta và Thế tử. Người kể rằng, nàng tò mò về ta.

Nếu nàng muốn biết gì, ta nghĩ, giờ ta hoàn toàn sẵn sàng nói cho nàng rõ. Từ lúc nào ta lại không thích từ miệng Thế tử nói ra chuyện về nàng. Ta nghĩ là, nếu nàng thẳng thắn với ta thì sẽ ít gặp Thế tử hơn, như vậy... như vậy ta cũng bớt bực dọc.

Không bất ngờ về việc nàng tò mò về cổ và gương mặt ta, chỉ là... thứ xấu xí đó, sao nàng lại muốn nhìn?

Nàng chẳng lẽ tò mò đến vậy sao?

Thấy ta lâu quá không phản ứng, có lẽ nàng ngại nên định gạt đi và chuyển chủ đề khác.

Ta không phải không muốn cho nàng xem, ta chỉ sợ nàng chán ghét vẻ xấu xí của ta mà thôi.

Ta đến cuối cùng cũng tháo bỏ toàn bộ để nàng thấu rõ vẻ xấu xí của bản thân.

Ngược lại với suy nghĩ, nàng không những không ghê tởm, trái lại... ánh mắt đau lòng kia là sao chứ? Nàng...

Ta lúng túng, không biết nói sao liền mau chóng muốn lấy lại mặt nạ. Chính là... nàng không cho phép ta làm vậy.

"- Còn đau không?"

Nàng đưa tay lên, chạm vào vết sẹo dài dọc gương mặt bên phải ta. Ánh nhìn là xót xa mãnh liệt.

Ta hé mồm đáp không, nhưng đen đủi thay, khi đó đúng lúc Liệt thanh mất tác dụng. Cái giọng mang đậm nét nữ tử của ta độ ngột phát ra.

Thấy rõ vẻ ngạc nhiên của nàng, ta đột ngột xoay người, liên tục ho để che lấp "tội lỗi".

Ta không phải một lần mà đã nhiều lần như vậy trước nàng. Khiến nàng không nghi hoặc... là điều khó tránh khỏi.

Vừa nghĩ lại vừa trách bản thân, đáng ra nên nuốt thêm một viên thuốc nữa mới phải.

Nhưng nàng, không những không tỏ quá nhiều nghi hoặc đến ta, ngược lại còn quan tâm hơn cả, giúp ta lau mồ hôi, miệng không ngừng nói những lời quan tâm thân thiết.

"- Ta biết ngươi còn có công chuyện, ta không nói gì, chỉ mong ngươi giữ sức, đừng nên gắng gượng"

Nếu bây giờ mà đổ bệnh để được nàng ân cần như này, ta đây cũng cam tâm tình nguyện.

Khi ta muốn che đậy mặt lại, nàng không cho phép!

Nàng muốn gì đây?

"- Ta không thấy thứ gì xấu để ngươi phải che lại hết. Từ giờ cùng ta như này không cần mang mặt nạ hay khăn cổ, ngươi cứ thoải mái như khi ở một mình"

Nàng... không thấy ta xấu xí sao?

"- ...đúng như ngươi nói, ngươi đã từng rất cô độc. Là "đã từng". Giờ ngươi có ta bên cạnh, nếu có gì đều có thể nói với ta. Ta biết bản thân không đủ thần thông để giúp ngươi giải quyết nhưng ta hảo đảm bảo sẽ lắng nghe tâm tư của ngươi. Giờ thì Lương thị vệ, ngủ ngon"

Những lời này... thực sự là lời quan tâm dành cho bằng hữu sao?

Nàng còn khiến ta có bao nhiêu xúc động mới vừa lòng?

Ta chẳng kịp đáp lại, nàng đã rời khỏi.

Những cảm xúc lúc này... làm ta khổ sở quá. Nếu ái mộ nàng mà không thể nói ra, như vậy chẳng khác nào tự mình làm tim mình tan nát.

Ta hận, hận bản thân là một nữ tử, hận bản thân thấp hèn chẳng thể với đến nàng.

*

Hai hôm này, nàng liên tục tránh né ta.

Ta trong lòng cực kì khó chịu, chỉ muốn chết đi cho rồi nhưng nghĩ lại thì bản thân chẳng được phép có cái thứ "biểu tình" đó, đâm ra ta cố nhẫn nhịn, cũng chẳng dám biểu đạt thái độ.

Tránh né là tránh né chứ sao còn có thể có lý do nào khác cho hành động này? Chẳng lẽ, nàng hối hận vì thấy vẻ xấu xí của ta đêm hôm đó hay sao?

Không đúng, nàng không phải loại người nói một đằng làm một nẻo. Ta nhất quyết khẳng định nàng đứng đắn với hành động và lời nói. Vậy, lý do là gì đây?

Ta cũng không thể nghĩ được nhiều, chỉ biết là không nói chuyện với nàng, ta ngoài trở thành "kẻ câm" như trước thì cả thân thể khó chịu như bị ngàn mũi kim đâm vào. Bực hơn cả là hoàn toàn không có chỗ để "giải khuây", vẫn cứ phải lẳng lặng gánh chịu.

Đây phải chăng là trừng phạt ta, vì ta đã ái mộ một nữ tử?

Nếu thực sự là trừng phạt, ta nghĩ ông trời sẽ phải phạt ta nhiều hơn nữa rồi bởi lẽ, tình cảm này, mỗi lúc một tăng thêm và dường như ngọn lửa lòng ta không cách nào có thể dập tắt.

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 151K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...
93.2K 3.2K 164
[ H O À N ] ⛔ Cấm dưới 18 ⛔ ⚠️Waring⚠️ 18++++++ Futa, ABO, NBN, GL Truyện R18 GL Không thích không nên vào đọc :) ...
27K 1.1K 10
Tác phẩm: Tu La tràng tự cứu chỉ nam Tác giả: Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1670 Số lần bị cất...
325K 16.1K 101
Văn Án Diệp Chiêu hứa cho ngươi kiếp sau, ta cho ngươi kiếp này. Một nữ tử hiện đại bị tai nạn xe, xuyên qua trở thành Tây Hạ quốc nữ phẫn nam trang...