[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nh...

By xxMeenx2

206K 9K 371

Châu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Note
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: H, khuyến khích đọc đêm
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68: H nhẹ nhàng
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Lời cuối cùng
Sai sót của mình
Mừng 700 lượt theo dõi
tm

Chương 21

1.9K 102 2
By xxMeenx2

Chương 21:

LƯƠNG TÔ DIỆP:

23 năm trôi qua, lần đầu tiên ta gặp được một người đẹp đến vậy.

Ta đến đất Kim tìm hiểu về bố trí binh lính của họ. Ta hiểu Nam Tống đối với Kim triều mà nói, cứ như là đang "nuôi" hổ.

Nếu Nam Tống không hằng năm cống phẩm cho Kim triều e rằng đã lụi bại từ lâu rồi.

Nói là liên kết, hòa bình nhưng vẫn phải dè chừng. Kim triều vốn nhiều thủ đoạn, trở mặt như trở bàn tay, nếu không có sự chuẩn bị mà chủ quan, hoàn toàn là ngu ngốc.

Xong xuôi mọi việc, cuối cùng ta cũng nắm sơ qua, cách bố binh của họ có một chút thay đổi. Một chút đó, xem ra không phải hướng mũi nhọn về Nam Tống, nên ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Ta quyết định xong việc liền tản bộ cho bớt mỏi mệt.

Chính là, đang hưởng thụ gió mát thì rào một tiếng khiến ta như tỉnh cơn mê.

Chới với dưới hồ nước là một nữ tử. Ta thấy người này nguy cấp vậy liền vứt bỏ kiếm và mặt nạ, lao nhanh xuống nước.

Hốt hoảng cứu người, ta vốn không hề biết gì, sau đó đột nhiên tóm đúng "thứ không nên tóm" càng thêm hoảng hốt.

Ta vừa mới ôm đến đúng ngực của người ta.

Lôi nữ tử đó lên bờ, ta càng thêm sửng sốt. Tại sao lại không mảnh vải che thân như vậy kia chứ?

May cho nàng, ta không hề có dục vọng với nàng. Cũng là bởi lẽ, thứ gì nàng có... ta đều có cả. Nổi dục vọng là điều rất khó xảy ra.

Phải rồi, ta là một nữ tử. Chính là... ta phẫn nam trang nên không ai nhận ra.

Dù áo ta đúng là ướt nhẹp nhưng vẫn cứ cởi ra phủ tạm lên người nàng. Ta nghĩ, có còn hơn không.

Nàng ta dường như vùng vẫy đến kiệt sức, hiện tại đang bất tỉnh.

Mây tản, trăng dần lấp ló.

Quả thực, lần đầu tiên ta gặp một người xinh đẹp đến vậy. Là xinh đẹp đến mức khiến tim ta đập loạn lên.

Ta nhấn mạnh thêm một lần nữa, nàng may mắn vì bắt gặp ta là nữ tử. Nếu hôm nay chẳng may gặp một nam nhân, chắc nàng "không toàn thây".

Ta nhìn nàng một lúc thì có người xuất hiện.

May quá là những gì ta nghĩ.

"- Ai..."

Ta nếu có trình bày cũng vô dụng. Ta đứng lên, lấy tay che nửa gương mặt, nghiêng người chào lão bà bà rồi lấy đồ... mà chạy mất.

- - -

Gặp là gặp, chuyện qua chừng một năm. Ta là người không mấy bận tâm chuyện cũ, dù đúng là gương mặt tuyệt mỹ đó ta không hề quên nhưng ta cũng chẳng để bụng. Với ta, dẫu sao cũng chỉ là con người mà thôi.

Ta cùng Thế tử điện hạ lui tới phiên chợ trên đất Kim. Nói là đi chơi nhưng thực chất, ta và người muốn xem cuộc sống của người dân Kim quốc có gì khác lạ so với người dân Nam Tống.

Dân ấm no mới là thứ ta mong mỏi khi lên nắm quyền, đây là câu nói của Thế tử.

Vốn rất bình thường, đột nhiên một nữ tử xuất hiện, hơn những thế càng lúc càng tiến lại gần Thế tử khiến ta không khỏi kinh hãi.

Ta không ngần ngại đưa tay cầm kiếm đến trước mặt nữ tử này. Không mất nhiều thời gian, ta lần nữa kinh ngạc.

Gương mặt này ta không thể quên, rõ ràng là mỹ nữ năm trước ta cứu.

Ta hơi bất động, nếu Thế tử không lên tiếng chắc vẫn còn lỗ mãng mà giương cán kiếm đến mặt người ta.

Ta một bụng thắc mắc, nữ tử này hôm nay ăn mặc vô cùng quý phái, hoàn toàn toát lên dáng vẻ quý tộc. Cuối cùng là một năm qua có chuyện gì?

Một lúc sau có tiếng người thứ tư, ta liếc mắt nhìn, là một nữ tử nữa và...

Ta hơi nhăn mày, tên kia ta có biết, không phải hắn chính là tâm phúc của Kha Vương gia hay sao?

Mà nữ tử kia ta cũng gặp rồi, chính là nữ nhân ngày đó dâng trà lên cho Thế tử.

Miệng nữ tử kia không ngừng gọi mỹ nhân trước mặt ta là "tiểu thư", như vậy chỉ có một khả năng. Cô gái này chính là Kha Ánh Cẩm, mỹ nhân đẹp nhất Kim triều, con gái của Kha Vương gia.

Từ không cảm xúc ta đột nhiên thấy chán ghét.

Ta không thích người Kim, đặc biệt là quý tộc Kim, ta không có thiện cảm.

Ta không muốn bận tâm đến cô ta nữa, liền liếc nhìn sang tâm phúc của Kha Vương gia. Tên hắn hình như là... Hạo Dư thì phải.

Rõ ràng là cáo từ rồi mà còn gọi lại, quả là tên không biết ý tứ.

Hơn nữa, Hạo Dư khốn kiếp còn đem cái giọng mỉa mai Thế tử. Ta không vì luôn nhịn lại và đợi phân phó của Thế tử thì có lẽ, hắn giờ đang nằm dưới chân ta rồi.

Thế tử sau mấy câu khiếm nhã lại lần nữa cáo từ. Lần này, ngươi mà còn nói mỉa gì nữa, ta nhất quyết không tha.

.

Đêm hôm đó, Thế tử gọi ta vào phòng.

"- Lương cô nương, dường như tiểu nữ của Kha Vương gia đã ổn định. Chi bằng mấy hôm nữa đến Phủ Vương gia một chuyến"

Ta hoàn toàn đồng thuận. Lần trước đến Phủ Kha Vương gia cũng là vì chuyện này. Lần đó không may mắn là Quận chúa không ở nhà nên ra về tay trắng. Hi vọng lần này có kết quả.

"- Thế tử, người định nói những gì?"

"- Để xem... duyên phận chăng?"

Thế tử tự nhiên nở nụ cười. Ta bất đắc dĩ cũng gật đầu.

Duyên phận sao? Hi vọng cái "duyên phận" này không "cắn" chúng ta một vố đau.

*

Hôm sau

Ta đến thăm đám nhỏ ở khu ổ chuột. Một bộ phận người Tống vẫn còn sống ở Kim quốc. Khổ một nỗi, ta không thể mang họ trở về. Dẫu sao họ cũng từng là nô lệ Kim quốc, giờ họ phải sống ở đây là bắt buộc vì họ đã bị bán, đã mất giá trị con người ở quê nhà.

Hơn nữa, Kim triều chỉ đợi sai xót bên ta mà xâm lược. Nếu yêu cầu muốn đưa họ qua biên cương, trở về Nam Tống e là sẽ bị biến thành nguyên nhân dẫn đến chiến tranh.

Nghĩ đến đó, ta lực bất tòng tâm. Chỉ hi vọng kế hoạch lần này của Thế tử thành công, như vậy những người này mới đươc trở về nơi họ sinh ra.

Khi ta từ khi ổ chuột bước ra thì đã thấy mấy nam nhân đang vây hãm một nữ tử.

Ta càng thêm bất ngờ, không nghĩ nữ tử kia chính là Kha Ánh Cẩm.

Ta khá chán ghét, cũng không muốn cứu cô ta lần nữa, nhưng khổ một nỗi... không cứu không được.

Giải quyết xong đám phiền toái kia. Ta xoay lưng bỏ đi.

Cái ta không ngờ là, một Quận chúa Kim quốc lại mở lời cảm ơn với người Tống là ta.

Ta định lên tiếng thì bất ngờ Liệt thanh hết tác dụng. Cái giọng hơi thanh của ta phát ra. Cũng may ta hãm kịp, chỉ một từ thì sẽ không lo bại lộ.

Ta nhanh chóng nuốt thêm một viên Liệt thanh, đây là lần đầu tiên ta dùng hai viên liền nhau như này. Cốt cũng chỉ là muốn nói với nữ tử kia một câu.

Dù thâm tâm ta không hoàn toàn mang ý xấu, nhưng lòng căm ghét quý tộc Kim đã đi vào máu. Ta dĩ nhiên quăng mấy câu lạnh nhạt với cô ta rồi đi mất.

Về đến phòng trọ, ta tự nhiên cảm thấy có phần hối hận.

*

Bọn ta không về Nam Tống nữa mà ở lại thêm mấy hôm, sau đó mới xuất hiện ở Phủ Kha Vương gia.

Ta hiển nhiên không vào trong mà đứng ngoài đợi. Cái mùi của quý tộc Kim, ta kinh tởm.

Không khí trong lành, ta ngước lên nhìn ngắm mãi làn mây xanh.

Nếu không phải có sự xuất hiện của cô ta, ta có lẽ vẫn đang nhìn bầu trời rồi.

Ánh Cẩm mở lời cảm ơn ta. Lại một lần nữa. Vẫn như trước, ta hết sức bất ngờ.

Một lần, vì khách khí, ta có thể hiểu. Nhưng lần hai vẫn cố nhắc lại để làm gì? Quý tộc Kim đâu phải là "hạng người" như này?

Cô ta thậm chí còn không đuổi ta cùng con ngựa hôi hám này ra chỗ khác, trái lại, còn nói không sao và bảo ta đứng đây. Nữ nhân này đúng là khó hiểu.

Mà cô ta ở đây, chứng tỏ kế hoạch của Thế tử có bước thành công. Ta hoàn toàn phục người.

.

Đen đủi thế nào, trên đường trở về Nam Tống liền gặp thổ phỉ. Thế tử cũng thật là... yêu cầu "không giết" làm ta rất khó xử. Lần nào cũng vậy, không đổ máu đúng là chuyện tốt, nhưng bảo ta không giết thì khác nào kêu ta dùng tay không mà đánh với lũ người này đâu?

Cớ sao ta nói thế? Lương Tô Diệp ta nổi tiếng động thủ là vô tình, nếu ta rút kiếm, rất khó toàn mạng cho kẻ địch.

Không giết thì không giết. Ta dùng bao kiếm, lao thẳng vào đội hình kẻ địch.

Cái khiến ta khó chịu chính là, dùng bao kiếm thì "dọn dẹp" sẽ lâu hơn rất rất nhiều, tốn quá nhiều thời gian, và còn không chắc chắn đã khiến chúng "hít đất" hay chưa nữa chứ!

Y như rằng, một tên lưu manh giả vờ đã "nằm", khi ta bất cẩn liền "tặng" ta một đao.

May thay hắn hụt, ta cũng chỉ bị thương ở bắp tay, không đáng kể. Nhưng không phải là không đau...

Bất ngờ tiếng ngựa , ta chưa định hình được, xoay lại thì thấy Kha Ánh Cẩm vốn đang đứng ở sau ta từ bao giờ.

Ngựa lao đến cô ta, may thay ta nhanh hơn, tóm kịp vào eo mà kéo cô ta thoát khỏi kiếp nạn này.

Trong khi mang ngựa về, ta tiện tay băng bó vết thương. Ta ghét bị hỏi nhiều, nếu để Thế tử thấy đúng là mệt lỗ tai.

Chính là, việc mà ta muốn ỉm đi thì có người lại biết.

Kha Ánh Cẩm không rõ vì sao biết ta bị thương, chủ động muốn coi vết thương của ta.

Thân quen ta không nói, người này chỉ là người lạ, sao cô ta lại quan tâm đến thương thế của ta làm gì kia chứ?

Ta tò mò nhưng không để nó chi phối, nhất quyết sẽ không cho cô ta xem và bỏ vào trong khách điếm trước.

Đến khi lên giường, ta cũng vẫn còn vương vấn tò mò.

*

Ta không ngủ được nên bỏ ra ngoài sớm. Ta sẽ đi vòng quanh khu đất này một chút, dẫu sao cũng muốn hít thở không khí trong lành nơi rừng núi này.

Khi ta định đi ngược lại về hướng đối diện thì bắt gặp một người đang từng bước tiến đến chỗ ta. Ngạc nhiên hơn, người này không ai khác lại chính là Kha Ánh Cẩm.

Không rõ cô ta một mình định đi đâu, nhưng bởi lẽ không an toàn nếu đi một mình nên ta chủ động nói sẽ đi cùng. Cuối cùng là bị cô ta gạt bay bằng một câu mang ý tứ không cần.

Continue Reading

You'll Also Like

76.3K 5.6K 60
Úc Linh San x Hứa Thức Tóm tắt: chính là không thể hiểu được đó 😁 Câu chuyện về cuộc chơi hide and seek của ngự tiểu tỷ tỷ và túng tiểu bằng hữu tr...
519K 32.9K 143
Tác phẩm: Ảo ảnh chợt lóe (Tên gốc (Hán Việt): Điện quang ảo ảnh) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (Một ngọn đèn đêm) * Độ dài: 209 chương (gồm 5 ngoại t...
3.4K 128 12
Tên truyện: Hạ Xưa Tác giả: Sở Lưu Ảnh Editor: Phosphene Số chương: 50 chương Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, cận đại hiện đại Tags: Chính kịch, BE...
1.3M 148K 198
Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi Tác giả: Miêu Bát Tiên Sinh Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, nhẹ nhàng, 1v1, HE Độ...