[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nh...

By xxMeenx2

206K 9K 371

Châu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Note
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: H, khuyến khích đọc đêm
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68: H nhẹ nhàng
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Lời cuối cùng
Sai sót của mình
Mừng 700 lượt theo dõi
tm

Chương 20

2.3K 107 9
By xxMeenx2

Chương 20:

Tô Diệp hăng hái hôm nay nói sẽ đưa ta ra ngoài chơi. Ta đương nhiên duyệt, tự nhiên thấy Tô Diệp đầu gỗ ngày nào càng lúc càng biết lấy lòng phụ nữ.

Chính là hắn vừa mới lại về Phủ do được Thế tử phân phó vài việc trước đó. Mà việc của hắn ta còn lạ gì, nếu không có nguy hiểm thì chắc chắn không để Tô Diệp của ta đi rồi.

Ta ăn mặc đẹp đẽ, đợi ở phòng Thế tử - cũng có thể được coi là căn phòng "chính thống" của ta. Ta làm vậy là hiển nhiên, ai lại vốn đã đi cùng Tô Diệp, lại bước ra từ hướng chỗ ở của Tô Diệp kia chứ? Trong cung chính là ngự luôn tại chiến trường rồi. Một bước sai là có thể cơ đồ lụi bại, mạng mất như chơi. Huống gì giờ ta đã là Thế tử phi, ta không những liên quan trực tiếp đến Thế tử mà còn có tầm... "đe dọa" đến ngôi vị tương lai của người. Tốt nhất vẫn nên cẩn trọng.

Ta thẳng lưng bước phía trước Tô Diệp, hắn đương nhiên giữ lễ nghĩa ngút trời, cung kính ta đến mấy bậc, cốt cũng là muốn ngụy tạo.

Ta thừa nhận, kể cả khi ra ngoài với nhau, bọn ta cũng giữ đúng mối quan hệ chủ - tớ.

Lương Tô Diệp, nếu chỉ cần bước ra ngoài Phủ, với cái thứ "thời trang khác người" này thì chỉ một cái liếc mắt, người trong giang hồ cũng biết hắn là ai.

Nếu người biết hắn nhiều vô kể như thế, ta và hắn lại càng nên cẩn thận, có gì cũng nhịn lại hết. Với ta, ra ngoài cũng nhau đã là ân huệ rồi, không dám đòi hỏi nhiều.

Tô Diệp hôm nay vận một bộ lam y nhã nhặn, kèm thêm khí thế ngút trời làm không ít nữ tử phải ngoái lại nhìn. Ta không những không bực mình, trái lại còn tự cao tự đại, càng lúc càng phổng mũi mà khoe "phu quân".

Tô Diệp khí thế so với Thế tử, nếu không ngang ngửa thì chắc chắn là hơn hẳn, ta tự tin khẳng định.

Oai phong của Tô Diệp, phải tận mắt mới có thể thấy rõ, nếu nói miệng không ít kẻ buông lời dè bỉu mà phủi bay.

Tô Diệp so với nam nhân vốn khá nhỏ gọn, điều này ta công nhận. Nhưng nếu so về khí chất nam nhi thì hắn mới chính là người toát lên khí thế của bậc quân tử trượng phu chính cống. Nhất là khi Tô Diệp động thủ, khi đó là quả là không tìm ra ai hút hồn hơn hắn.

Sáng sớm đã hí hửng như này, tâm tình ta bây giờ cực kì tốt.

"- Không phải tẩu tẩu cùng Lương thị vệ đấy sao?"

Ta hơi bất ngờ bởi giọng nói này... ta biết là của ai.

Có một người, Tô Diệp luôn nhắc nhở ta phải tránh xa, càng ít tiếp xúc càng tốt. Đó là Nhị hoàng tử Cao Khôn Minh.

Ta lúc đầu có chút khó hiểu, hỏi thì Tô Diệp cũng chỉ nói: nàng cứ vậy mà tránh nên hoàn toàn mù tịt về người này.

Sau đó một thời gian, Cao Khôn Minh đến Phủ Thế tử chơi, khi tiếp xúc với hắn, ta nhận ra, hắn đúng là... đáng ghét thật.

Mỗi câu chữ, kể cả là vô tình hay cố ý đều đến chín phần là đả kích Thế tử, một phần còn lại thì có lẽ là nói vu vơ, đá sang Tô Diệp mặc dù hắn chẳng những không quá liên quan, trái lại còn chưa một lần gây thù hằn gì với Nhị hoàng tử.

Nói gì về Thế tử, ta không bận tậm. Nhưng nói xấu Tô Diệp của bổn cung... đừng trách ta không có ác ý với ngươi, thậm chí còn muốn đánh ngươi nữa kìa.

Ta giữ bộ mặt tươi tỉnh cứng đờ hướng Cao Khôn Minh, giọng vẫn ôn nhu, ý tứ.

"- Nhị công tử, cũng ở đây sao?"

Vì đang ngoài chợ nên ta không gọi hắn là Hoàng tử nữa. Nhưng ta cũng cố tình không xưng hô như một gia đình với hắn. Thứ nhất là do ta không ưa, thứ hai là... để hắn biết ta cũng chẳng ưa gì hắn, chưa từng coi hắn là người một nhà.

Ta thì chào hắn là vậy nhưng Tô Diệp lại không động tĩnh. Dường như hắn chỉ nghiêng đầu mà chào Nhị hoàng tử, mở miệng một cái cũng không có. Nhìn gương mặt xám xịt của Cao Khôn Minh khi thấy Tô Diệp như vậy khiến ta vô cùng tức cười.

"- Phải, tẩu tẩu. Không nghĩ đệ lại có thể gặp tẩu ở đây. Hay là như này, bữa trưa nay đệ tiếp đãi tẩu, tẩu thấy sao?"

Mời đi ăn sao?

Ta hoàn toàn không muốn, định từ chối thì giọng Tô Diệp đã vang bên cạnh.

"- Tiểu thư, công tử ở nhà đang chờ"

Tô Diệp cố ý nói đủ to để Cao Khôn Minh nghe được.

Gan Tô Diệp không biết phải lớn cỡ nào, uy tín với Nam Tống nhiều ra sao mà đến ngay cả hội thoại giữ Nhị hoàng tử cùng Thế tử phi cũng dám mở mồm nói xen vào.

Nói Tô Diệp là thị vệ thân cận của Thế tử... ta thấy còn có chút ngượng mồm.

Đương nhiên là nói dối, nhưng ta hoàn toàn... ủng hộ.

"- Nhị công tử, đa tạ đã có lời mời nhưng có lẽ hôm nay không được. Để lúc khác!"

"- Hảo, đệ biết! Vậy tẩu tẩu, đệ đi trước, lúc khác sẽ đến Phủ huynh trưởng chào hỏi sau"

"- Được!"

Ta rõ ràng thấy cái nhìn đay nghiến truyền đến Tô Diệp.

Khi người kia đã đi khỏi, ta chỉ biết thở phào một cái. Lần này là quay lại trách cứ Tô Diệp.

"- Ngươi cũng lớn miệng lớn gan. Có biết vô phép tắc với Hoàng tử là đáng tội chết không?"

Tô Diệp không những không để bụng, ngược lại còn tỉnh bơ.

"- Ý nàng là sao?"

"- Ban nãy không chào hỏi đàng hoàng đã đành, trái lại còn nói xêm vào, ngươi không rõ tội tình sao?"

Ta vừa đi vừa quở trách Tô Diệp. Vẫn như ban nãy, Tô Diệp hoàn toàn... chẳng để lọt tai.

"- Ta có nghiêng mình chào hỏi, lời kia cũng chỉ là nhắc nhở nhỏ với nàng, sao có thể coi là vô phép tắc?"

Cái gì mà "nhắc nhở nhỏ" kia chứ? Cái "nhỏ" của ngươi cả chợ nghe được đấy!

"- Gì cũng được, nếu ngươi không cư xử đúng mực, đến khi bị bắt bẻ rồi bị xử tội là không tốt chút nào. Giờ giữ chừng mực thôi!"

Ta thở dài.

"- Dựa vào Nhị hoàng tử, lấy gì mà trị tội ta"

Hắn nói câu đó tuy nhỏ nhưng lại khiến ta nổi hết da gà. Ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai nghe được ngoài mình mới thở phào. Sau đó giận nên đá mạnh vào chân hắn khiến hắn được một phen tê tái.

"- Cái miệng của ngươi, bao giờ mới sửa được đây!?"

"- Ta nói có gì sai đâu?"

Nhăn nhó mặt mũi, biểu cảm kia đúng là đang "kêu oan" mà. Ta càng bực mình hơn.

"- Ngươi chỉ là một thị vệ nhỏ bé, người ta là Hoàng tử, ngươi khinh thường người ta còn hi vọng toàn thây?"

"- Ai nói với nàng ta là một thị vệ nhỏ bé?"

Tô Diệp bĩu môi. Ta sửng sốt một chút. Ừ thì Tô Diệp là cận thần của Thế tử, cũng "to" đấy chứ. Cũng là người võ công siêu phàm, có thể nói là thiếu niên mạnh nhất Nam Tống... còn... mà rõ ràng chỉ có vậy, cũng không đủ để so bì danh thế với Hoàng tử được.

Ta nghĩ một hồi rồi lại lớn tiếng khẳng định một lần nữa.

"- Ta nói!"

Ha ha

Tô Diệp cười. Cứ như nhạo ta vậy. Ta đỏ mặt, hay là ta bỏ xót thứ gì?

"- Năm vạn quân phiến loạn đã bị thu phục, giờ đang đóng quân ngoài biên cương chỉ nghe lệnh một người, nàng biết đó là ai không?"

Ta giật mình, Tô Diệp cười híp mắt. Nom hắn kiêu ngạo như vậy là rõ câu trả lời rồi.

Nhưng kể cả vậy, cả Nam Tống này là của Hoàng thượng, Nhị hoàng tử dẫu sao cũng là con ruột của Vua, năm vạn quân hay mười vạn quân của Tô Diệp thì đã làm sao kia chứ?

"- Như vậy thì sao?"

"- Một thị vệ có binh lính trong tay còn giá trị gấp vạn lần một Thế tử chẳng có gì! Nếu Nhị hoàng tử kia muốn trừng trị ta thì hắn đã có thể từ lâu rồi. Chính là..."

Lần này hắn nói nhỏ hơn hẳn.

"- ... chính là Hoàng thượng dung túng cho ta làm càn ha!"

Sau đó lại là cái vẻ tự mãn.

Lần này ta bất lực thật rồi.

Vẫn là thở dài thườn thượt, không trị được thì thôi, chỉ nhắc nhở hắn sau này giữ ý tứ, chớ kiêu ngạo. Tô Diệp miệng thì nói đã hiểu nhưng có nghe hay không ta đây cũng... bó tay.

*.*.*

           

Ta vẫn còn run rẩy, ôm chặt lấy người trước mặt mà nước mắt đầm đìa.

Tô Diệp lún phún máu tươi trên mặt, tay hắn vẫn còn cầm kiếm. Cả lưỡi kiếm, dọc theo là một màu đỏ của máu.

Khoác lên người ta thêm một lớp y bào nữa, Tô Diệp nhẹ nhàng, dìu ta đứng lên.

"- Diệ..p nhi!"

Ta là quá sợ hãi rồi. Tô Diệp... vừa giết chết một mạng người để cứu ta, mà người hắn giết lại chính là...

"- Cẩm nhi, nghe lời ta, trở về phòng Thế tử!"

Tô Diệp dù thế nào vẫn một mực ôn nhu, nở nụ cười với ta.

Ta run rẩy gật đầu, nghe lời hắn, ta trở về phòng bằng cửa sau, nước mắt vốn là đã mờ đục hai mắt.

. . .

Thế tử, Lương đại phu cùng ta ngồi cùng một bàn. Tay ta run rẩy nắm chặt chén trà nóng. Hai nam nhân kia vẫn chưa hé môi ra thêm một câu nào. Có lẽ cũng là không biết nói sao.

Ta đang hận bản thân, ta lúc nào cũng khiến Tô Diệp phải khốn khổ vì mình.

Thậm chí lần này, nhiều khả năng hắn còn bị xử tử, ta không biết nên làm sao mới tốt.

"- Kha cô nương, bọn ta sẽ nghĩ cách, cô không nên lo lắng quá"

Cách? Phải là cách gì mới thoát được tội danh cố ý hạ sát Nhị Hoàng tử đây?

Trước lời đó của Thế tử, tâm ta không những không thể bình định, trái lại còn vô cùng tức tối, khó chịu, hối hận... Ta lần này đã hại chết người ta yêu rồi.

"- Thế tử, cảnh giác Cao Khôn Minh bấy lâu, xem ra là nhầm rồi!"

Lương Minh Tề nặng nề lên tiếng. Họ giờ cũng chẳng lảng tránh ta mà bàn chuyện chính trị nữa rồi. Cũng bởi lẽ, giờ ta chính là "đồng đội" của họ.

Thế tử đăm chiêu khá lâu, còn ta, mắt đỏ ngàu vì phẫn uất và khổ đau.

"- Đúng là... không thể có sự trùng hợp kì cục vậy được. Dù kẻ bày ra là ai cũng rất cao tay. Từ giờ, Kha cô nương hãy ở phòng của ta, chớ di chuyển về chỗ Tô Diệp nữa. Ta và Lương đại phu sẽ thu xếp ổn thỏa"

Ngoài ngoan ngoãn nghe lời phân phó của Thế tử ra, ta thực sự không thể nghĩ ra cách gì giúp hắn. Tin tưởng Thế tử... câu nói từ trước đó của Tô Diệp văng vẳng bên tai ta.

Continue Reading

You'll Also Like

325K 16.1K 101
Văn Án Diệp Chiêu hứa cho ngươi kiếp sau, ta cho ngươi kiếp này. Một nữ tử hiện đại bị tai nạn xe, xuyên qua trở thành Tây Hạ quốc nữ phẫn nam trang...
686K 29.1K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
3.4K 139 12
Tên truyện: Hạ Xưa Tác giả: Sở Lưu Ảnh Editor: Phosphene Số chương: 50 chương Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, cận đại hiện đại Tags: Chính kịch, BE...
27K 1.1K 10
Tác phẩm: Tu La tràng tự cứu chỉ nam Tác giả: Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 1670 Số lần bị cất...