[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nh...

By xxMeenx2

206K 9K 371

Châu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Note
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: H, khuyến khích đọc đêm
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68: H nhẹ nhàng
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Lời cuối cùng
Sai sót của mình
Mừng 700 lượt theo dõi
tm

Chương 15

2.2K 113 4
By xxMeenx2

Chương 15:

Ta với Tô Diệp cùng nhau đi dạo quanh phố. Tuy không quá lộ liễu, hoàn toàn giữ khoảng cách nhưng hết thảy nếu có cơ hội, ta liền ngoái lại nhìn âu yếm người bước sau ta.

Ta ngoài việc nhìn thấy Tô Diệp lúng túng ra thì... hắn chẳng còn biểu cảm nào khác.

Lương Tô Diệp lúc này trong mắt ta chỉ là một nam nhân biết thẹn thùng mà thôi.

Cứ nghĩ lại bộ mặt của Tô Diệp, ta lại tủm tỉm cười một mình như đứa ngốc. Ai nha, người đàn ông của cuộc đời ta, sao lại đáng yêu đến vậy kia chứ?

"- Tô Diệp, cái này thế nào?"

Ta nâng một châm ngọc lên trước mắt hắn. Tô Diệp tròn mắt nhìn cái châm rồi gật đầu. Ta hiểu ý hắn là "ổn".

"- Vậy còn cái này, ta đeo có hợp không?"

Ta đưa cái châm khác lên, lần này để gần tóc hơn cho hắn tiện nhìn ngắm. Lần này hắn vẫn gật đầu. Lại còn là gật mấy cái liền.

"- Vậy cái này thì sao?"

"- Cái này?"

"- Cái này nữa?"

Đúng là tên đáng ghét mà. Sao hắn chẳng có lập trường riêng gì hết vậy? Vốn là muốn để hắn góp ý, vậy mà hắn chỉ biết gật gù thôi sao?

Ta hơi bực, trả lại châm cài cho bà chủ, là trả lại hết thảy rồi giận dỗi bỏ đi.

Cái chính là, một lúc khá lâu sau thì mới thấy tiếng bước chân đuổi theo của Tô Diệp. Quá lâu mà!

Xem ra ta nên giận hắn thêm chút nữa cho hắn biết mùi.

"- Đợi chút!"

Ta hừ  lạnh xoay mặt lại.

Mắt đối mắt, ta thực ra không còn giận hắn. Nhìn thấy hắn là tự nhiên vui đến lạ, sao còn có thể giận được kia chứ?

Nhưng chính là, ta muốn hắn phải cuống quít lên kìa. Do đó, ta... vẫn giả bộ giận hắn.

"- Vẫn nghĩ ngươi câm cơ đấy, vẫn còn có thể gọi ta sao?"

"- ... !!!?"

Hắn hình như vẫn không hiểu ta giận gì. Ta bất lực, thở dài.

Thôi thôi, không thèm giận dỗi cái tên đầu gỗ này nữa!

"- Ta hỏi là muốn ngươi chọn giúp một châm cài, ngươi cái nào cũng gật gù thật khiến ta không biết nói sao?"

Ta rõ ràng thấy Tô Diệp nâng mày. Hình như hắn hiểu ra rồi.

Từng bước tiến gần ta hơn. Khi khoảng cách là ưng ý hắn, hắn đưa tay lên, là một túi vải nhỏ.

"- Ta không thể chọn, nàng mang gì cũng đều đẹp. Vì vậy ta mua toàn bộ rồi!"

Trước câu nói này thì một phụ nữ "mỏng manh" như ta sao còn có thể để bụng được? Ta hận là lúc này không thể ôm chầm lấy người trước mặt. Nếu được riêng tư, ta nhất định sẽ ghì chặt cổ hắn trong vòng tay.

"mua toàn bộ" là sao?

Ta hơi giật mình ngẫm lại. Nhanh tay đón lấy túi vải. Quả là hắn "mua toàn bộ" rồi.

Là mua toàn bộ những châm cài mà ban nãy ta hỏi hắn. Không xót đến dù chỉ một cái.

"- Mỗi ngày một chiếc, đều được!"

Tô Diệp lần nữa nở nụ cười với ta. Là cười ngây ngô như một tiểu hài tử. Ta lần nữa chết lặng tại chỗ.

"- Thế tử ph...!?"

"- Lương Tô Diệp!"

Ta hít sâu một hơi rồi gọi hắn, cắt ngang lời hắn luôn. Hắn nâng mày, một chút khó hiểu.

"- Ân?"

"- Ta không thích xưng hô như bây giờ. Cẩm nhi, gọi ta như vậy, cấm ngươi gọi sai!"

Kiêu căng xoay người bước đi sau câu nói đó.

Vài giây sau, ta cũng nghe rõ ràng tiếng bước chân đuổi theo của Tô Diệp.

"- C...Cẩm nhi, đợi ta!"

*.*.*

"- Tiểu thư, tiểu thư!"

Ta khoác tạm y bào mỏng rồi bước ra mở cửa. Có ra sao cũng biết giọng thất thanh này là của ai.

Đêm nay Thế tử không ở phủ, rõ ràng vì vậy ta phải ở căn phòng "ngụy trang" này. Cũng vì như vậy mà Á Viên mới "có cơ hội" nhìn thấy ta ở đây. Thông thường, ta sẽ ở chỗ của Tô Diệp.

Nhưng không phải vì có quan hệ đẹp đẽ như lúc này mà ta với hắn... vô phép tắc. Bọn ta hoàn toàn ngủ tách biệt. Đúng hơn là sau ngày được Tô Diệp "tỏ tình ngầm" thì ta và hắn cũng chưa... hôn thêm lần nào. Có chăng chỉ dừng lại ở cái nắm tay và cái ôm mà thôi.

"Tình yêu trong sáng" theo ta chính là như vậy dù rằng ta cũng ở cái tuổi 26 rồi chứ đâu còn trẻ nữa.

Nghĩ lại thì Kha Ánh Cẩm mới chỉ có 18, vậy Tô Diệp của ta... bao nhiêu tuổi đây?

Ta thật đáng trách mà, sao lại có thể không hỏi tuổi của người mình thương được chứ. Khi hắn trở về chắc chắn sẽ phải hỏi cho bằng được.

Quay trở lại với giọng thất thanh của Á Viên, ta vội ra mở cửa. Ta càng thêm bất an khi thấy gương mặt tái xanh của nàng.

"- T...tiể...tiểu thư!"

Còn một chút mếu máo. Ta càng thêm kinh hãi.

Kéo Á Viên vào phòng, đóng cửa cẩn thận. Ta cố ra vẻ bình tĩnh hỏi han.

"- Có chuyện gì. Bình tĩnh rồi nói!"

Á Viên run run đón lấy chén nước từ ta. Một hơi hết sạch. Ta vẫn chăm chú đợi nàng nói ra diễn biến.

"- T...tiểu thư! Có chuyện không h...hay rồi!"

Ực

Ta nuốt khan, gật nhẹ đầu.

"- Ban nãy em đau bụng nên tỉnh giấc. Đi qua đám lính canh, thấy vẻ mặt khá nghiêm trọng nên quyết định nghe lén. Chuyện...ch...chuyện không tốt rồi"

Á Viên dường như khá sợ hãi, ta thậm chí còn thấy nàng run lên. Ta nắm tay nàng, ôn tồn động viên.

"- Đừng sợ. Có gì cứ nói cho ta biết"

"- Ân... chẳng là... lần này Thế tử ra ngoài... bị tập kích. Có người chạy về báo tin gọi thêm chi viện. Chuyện này chỉ đám binh lính trong Phủ biết, có lẽ đến mai là loan tin đ... Tiểu thư, tiểu thư!"

Ta như mờ mắt. Đầu ta choáng váng. Là tập kích sao? Sao lại có thể như vậy kia chứ?

Ta trước lúc Tô Diệp đi có hỏi hắn mấy câu. Hắn đầy tự tin trả lời sẽ hảo, kêu ta chớ lo. Lại còn nói chỉ là đi thăm dò quân phiến loạn phía Đông nên sẽ không có chút rủi ro.

Ta ban đầu cũng bất an nhưng nếu Tô Diệp nói như nào thì sẽ như vậy. Ta tin tưởng nên cũng vơi lo lắng phần nào.

Vậy mà giờ đây, hung tin từ đâu xuất hiện... sao lại bị tập kích kia chứ?

"- Em còn nghe thêm được gì!?"

Ta giữ vẻ điềm tĩnh dù tâm tư đang hỗn loạn. Ta nhăn mày nhìn Á Viên. Cô bé lắc đầu liên tục.

"- Em chỉ nghe được vậy rồi họ bố trí người tiếp viện. Không có cơ hội biết thêm gì! Tiểu thư, Lương đại hiệp cũng theo Thế tử, hai người họ không biết có..."

"- ĐỪNG NÓI GỞ!"

Ta hơi lớn tiếng.

Khi cảm thấy sự sợ hãi trong mắt Á Viên ta mới bình phục, trấn an bản thân, ta thở dài nặng nề.

"- Họ sẽ không sao hết. Em đừng lo. Giờ về phòng nghỉ ngơi đi!"

"- Ân! Tiểu thư, người cũng đừng bất an quá. Em về phòng trước"

"- Ừm"

Cạch

Ta run rẩy ngồi xuống ghế. Tô Diệp kia, ngươi tuyệt đối không được xảy ra chuyện.

*

Gần mười ngày, không một tin tức. Ta như là muốn chết đi vậy.

Cơm ta không nuốt trôi, cũng chẳng thể ngủ yên giấc. Chỉ ngần đó ngày, ta như cái xác không hồn, gầy guộc và xấu xí đến phát hoảng.

Á Viên nhiều lúc phải khóc thét lên vì ta. Nàng ta không dám tin người trước mắt chính là Kha Ánh Cẩm tuyệt mỹ giai nhân đệ nhất Kim Quốc.

Cũng phải, đến ta còn không nhận ra chính mình trong gương đồng, nói gì là Á Viên.

Thêm mười ngày nữa, ta chính thức đổ bệnh. Cũng không có gì quá nghiêm trọng, theo như ta suy đoán thì có lẽ chỉ là suy nhược cơ thể, kèm thêm việc hằng đêm đều ngồi ngoài trời nên nhiều khả năng là nhiễm cảm mà thôi.

Một mình nằm trong phòng, ta không ngừng lo lắng về Tô Diệp. Hắn ta gần một tháng ở ngoài kia, không biết rõ đang xảy ra biến cố gì. Đám lính tiếp viện cũng chưa có trở về hay là có một ai từ ngoài kia chạy về báo tin, trái lại vài ngày trước còn nghe đâu phong phanh cử thêm một đám lính khác đến tiếp viện.

Đầu đau như búa bổ nhưng cũng chỉ nghĩ về Tô Diệp, ta thậm chí còn chẳng nhận thức được là bản thân đang bị bệnh nữa.

Miên man thế nào, ta lại chợp mắt, ngủ thiếp đi...

. . .

"- Thẩm Yên, tài liệu này sai rồi, làm lại đi"

"- Thẩm Yên, cô nên học tính cẩn thận. Tôi không muốn nói nhiều nữa"

"- Thẩm Yên, cô lại làm sai rồi. Thôi bỏ đi, mang tài liệu đến đây, tôi tự làm"

"- Cô thật vô dụng!"

. . .

Cộc cộc

Tiếng cửa làm ta mơ màng mở mắt.

Ta nhớ rõ người trong mơ dường như là sếp của ta. Nhưng ta chẳng thể nào nhớ nổi gương mặt của người đó.

Ta nhớ rõ từng câu thoại khi ấy, kể cả cái câu "cô thật vô dụng" thi thoảng lại văng vẳng bên tai ta. Nhưng ta dường như không thể nhớ nổi gương măt mà chỉ là những nét mờ mờ trong tâm trí.

Nếu hôm nay, không phải là có giấc mơ này thì có lẽ ta cũng không nhớ ra là mình từng có người sếp như vậy.

Kì lạ, gương mặt bạn bè ở thế giới kia ta đều nhớ rõ, cớ gì duy nhất chỉ có người thường xuyên mắng mỏ ta là ta không thể nhớ ra?

Chẳng lẽ đầu óc ta đúng biết "vì chủ nhân", cái gì đáng ghét, đáng quên thì sẽ giúp quên đi sao?

Không phán đoán nữa, nếu quên thì thôi, dù sao cũng không còn quá quan trọng nữa rồi. Giờ ta chỉ quan tâm đến một người mà thôi: Lương Tô Diệp.

Cộc cộc cộc

"- Vào đi"

Ta mệt mỏi ngồi dậy.

Cạch

"- Tiểu thư!!!"

"- ...!!!?"

. . .

Ta bất động ngồi bên giường nơi Tô Diệp nằm. Không phải nam nhân của ta bây giờ là có quá nhiều thương tích hay sao kia chứ?

Người băng bó vết thương cho Tô Diệp cũng chưa có rời đi, người này đứng lặng thinh quan sát "bệnh nhân" của mình.

Có vẻ như là đại phu riêng của Tô Diệp. Nhìn cách Thế tử nói chuyện là có thể nắm đến chín phần là vô cùng thân quen với cả Thế tử và Tô Diệp.

Thậm chí còn không chút phản ứng mà tháo bỏ mặt nạ của Tô Diệp ra, xem ra là quá đỗi quen thuộc rồi.

Thế tử sau cùng cũng rời đi. Xem ra Người được "bảo bọc" khá tốt, bằng chứng là chỉ có vài vết thương nhẹ, không đáng kể ra.

Ta có chút giận nhưng bất lực. Tô Diệp bảo vệ Thế tử là nhiệm vụ, không thẻ trách cứ gì thêm.

Lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt Tô Diệp, ta muốn chạm đến để thỏa nhớ nhung. Không gặp một tháng trời, ta cảm thấy Tô Diệp thực sự quá đỗi suy sụp.

Ngoài xót xa ra, ta còn có thể làm gì đây!?

"- Cô là Kha Ánh Cẩm, quận chúa Kim Quốc?"

Continue Reading

You'll Also Like

214K 17.1K 99
Giới thiệu của bạn Editor: Lại là đồng nhân các bạn ạ :3 Là đồng nhân của Tuyệt Đại Song Kiêu - Cổ Long, mình thì mình chưa coi nguyên tác đâu, nhưng...
80.3K 4.5K 31
【Bản văn sinh tử, niên hạ, cát điêu bay cao văn, thịnh thế mỹ nhan hồ ly tinh (công)X cao lãnh nhà giàu Đại tiểu thư (thụ), tiểu hồ ly công, tiền kỳ...
36.3K 871 19
JJ ID: 4273357 Tích phân: 206,157,472 (07/11/2020) Thị giác: chủ thụ Truyện này còn có tên là 《 tình cảm chân thành ảnh hậu cùng nàng nguy hiểm lại m...
93.1K 3.2K 164
[ H O À N ] ⛔ Cấm dưới 18 ⛔ ⚠️Waring⚠️ 18++++++ Futa, ABO, NBN, GL Truyện R18 GL Không thích không nên vào đọc :) ...