[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nh...

By xxMeenx2

206K 9K 371

Châu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Note
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: H, khuyến khích đọc đêm
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68: H nhẹ nhàng
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Lời cuối cùng
Sai sót của mình
Mừng 700 lượt theo dõi
tm

Chương 14

2.1K 130 12
By xxMeenx2

Chương 14:

Ta quả la bất hạnh mà, hết Kim Quốc rồi đến Nam Tống. Bất kể là nơi nào cũng có kẻ "nhăm nhe" cướp bóc từ ta là sao? Trước thì là muốn cướp sắc, giờ là muốn cướp của. Ta thực sự là bất hạnh muốn chết.

Mà ta càng cảm thấy bực hơn khi biết mình bị một đứa nhóc dắt mũi. Ta thề rằng, dù lần này tiểu quỷ đó lừa được ta nhưng nếu có cơ hội gặp lại, ta sẽ không tha thứ.

Nếu là cướp của, thì ta sẵn sàng đưa hắn toàn bộ tài sản trên người.

Chính là, tên trước mặt ta dường như chỉ nghĩ đến việc cướp của – điều này ta "ủng hộ". Nhưng một chút hi vọng từ ta tan sạch khi tên đứng sau ta bắt đầu đưa ra "gợi ý" khốn kiếp.

"- Đại ca, hay bán cô ta vào kĩ viện. Không phải như vậy sẽ thêm được ngân lượng hay sao?"

Ta như chết đứng ở đây.

Nhiều lần thề thốt với bản thân sẽ không ra ngoài một mình nữa nhưng ta dường như vẫn "ngựa quen đường cũ" thì phải.

"- Cao kiến tiểu đệ!"

Tên trước mặt ta cười gian, tiến càng thêm gần ta.

"- Để ta xem chúng ta có gì sau lớp khăn này"

Ta run run lùi ra sau, nhưng ta biết đó cũng không phải cách hay. Tên tiểu đệ của gã trước mặt ta vốn đang "ngự" sau lưng ta kia mà.

Ta nhắm chặt mắt khi đã không còn đường lui. Ta cảm nhận được bàn tay thô bạo của hắn đã bắt đầu tóm vào một góc vải trên tấm khăn che mặt ta.

"- Nếu hai ngươi dám động vào thân thể, ta sẽ chặt tay. Nếu cả gan nhìn thấy mặt, ta sẽ móc mắt!"

Giọng lạnh đến rùng mình.

Ta quá quen thuộc để biết chủ nhân của giọng nói này là ai.

Nhưng cái ta không quen thuộc chính là, trong lời nói này ẩn chứa một ngọn lửa điên cuồng.

Tông giọng lạnh như chưa bao giờ lạnh, đáng sợ đến đứng tim, thậm chí còn mang nhiều phần giận dữ phát ra từ phía sau ta.

Dù là ta quen thuộc nhưng cũng không hề quen thuộc. Hắn ngày hôm nay chắc chắn là một con dã thú rồi nếu như ta đánh giá giọng nói lúc này của hắn là đúng.

"- Lu...Lương Tô Diệp!?"

"- Phải rồi. Trong khi ta còn tử tế, hi vọng các ngươi biết đường mà chạy!"

Ta nghe rõ ràng tiếng bước chân nhưng vẫn chưa dám ngoái đầu lại nhìn. Ta có cảm giác bản thân sẽ không muốn nhìn Tô Diệp lúc này.

Kẻ trước ta mặt biến sắc, có thể thấy hắn tái dại đi. Ta đếm chưa đầy ba giây sau câu nói đầy hăm dọa kia từ Tô Diệp thì nam trung trước mắt ta đã chạy biến, kể cả người phía sau ta nãy giờ cũng chạy nối gót. Nói chạy tức là chạy thẳng cẳng, không hề quay lại nhìn dù chỉ là một chút.

Ta hít sâu lấy một hơi khi nghe tiếng bước chân càng lúc càng tiến lại gần. Ta thậm chí còn nhắm mắt lại, ta là đang chờ đợi Tô Diệp trách cứ.

"- Muốn đi đâu có thể nói với ta một tiếng, ta sẽ đưa cô đi!"

Ngoài dự đoán, giọng Tô Diệp đã trở lại như ban đầu.

Ta tròn mắt nhìn hắn. Ta bất ngờ, sao lúc này và lúc nãy khác nhau đến vậy.

Ta nhìn thấy có kì lạ trong mắt hắn, cứ như mang một chút bất an vậy. Nhưng có lẽ là do ta tưởng tượng, đời nào Tô Diệp lại có phản ứng đó với ta.

"- Ta... xin lỗi"

Là ta vốn sai từ đầu nên nói xin lỗi không có gì lạ hết. Lạ chính là, Tô Diệp lắc nhẹ đầu.

"- Do ta không bảo hộ cô cẩn thận. Từ giờ sẽ không như vậy nữa. Chúng ta rời khỏi đây thôi!"

Tô Diệp có tư thế sẵn sàng đi, nhưng ta lại bất động. Giọng nói sao nhẹ nhàng đến vậy. Cứ nghĩ sẽ mang một chút băng giá thông thường nhưng lần này ta cảm nhận được hơi ấm trong câu nói này.

Là ta quá yêu nên ảo giác chăng?

"- Ngươi... sao không trách cứ ta? Rõ ràng ta sai kia mà"

Ta đưa ánh nhìn yếu ớt đến hắn. Hắn không dao động, trực tiếp nhìn thẳng đáp ta.

"- T...tại sao vậy? Ta ăn hại đến mức ngươi chẳng buồn trách cứ sao?"

Ta căm ghét bản thân yêu ớt, lúc nào cũng gây họa. Sao hôm nay ta lại ra khỏi Phủ kia chứ? Sao lúc nào ta cũng phải làm người khác tốn thời gian vào bản thân? Sao ta không thể tự vùng vẫy ra khỏi khó khăn? Tại sao bất tài đến vậy?

"- T...ta...thực quá bất tài"

Ta từ bao giờ đã khóc mất rồi. Khóc vì sự vô lực của bản thân.

Tay tay nắm hờ, tiên tục đập vào ngực.

Nước mắt làm mờ mắt, khi ta tìm được ý thức mới nhận ra Tô Diệp đã nắm chặt lấy cổ tay ta, không cho ta "hành hạ" bản thân thêm nữa.

Tô Diệp kéo tay ta về phía hắn. Ta bất ngờ mất thăng bằng, liền lao thẳng vào người Tô Diệp.

Cổ tay bị nắm từ bao giờ đã được buông bỏ, thay vào đó là cả cơ thể ta cảm nhận được sự ấm áp từ người trước mặt.

Tô Diệp một tay đặt eo ta, một tay đưa lên phần gáy. Một cái ôm chặt. Ta kinh ngạc đến độ nước mắt cũng chẳng thể rơi thêm dù bản thân vẫn cảm thấy mình đáng trách vô cùng.

"- Tại sao ta không biết nàng vốn có lỗi kia chứ? Ta thậm chí còn sớm nghĩ nên trách cứ nàng ra sao khi đối diện nhưng nhìn thấy nàng ta lại không cam tâm trách móc"

Tô Diệp...

Ta vẫn ngơ ngác nằm trong cái ôm của con người này. Hắn mới nói gì... mà ngọt ngào đến vậy kia chứ?

Dù tông giọng vẫn trầm ổn nhưng Tô Diệp... mười phần thì cả mười là chứa đựng ngọt ngào đến ta.

"- Giờ trong đầu ta chỉ có ý niệm phải bảo hộ nàng tốt hơn nữa, không thể nghĩ ra gì trách cứ nàng. Ngày hôm nay, nếu ta chậm trễ một chút đã ôm hận suốt đời rồi. Tha thứ cho ta, ta như vậy vẫn là đến muộn"

Gì chứ... Tô Diệp cầu xin sự tha thứ từ ta. Nhưng mà... người có lỗi là ta kia mà.

Ta giật mình, gượm một chút... sao lại... lời nói của Tô Diệp mang nhiều cảm xúc đến thế? Nghe thế nào cũng là... ẩn tình.

Mà đúng là như vậy. Những lời này rõ ràng là đang nghiêng về việc chứng minh tình cảm kia mà.

Ta sững sờ, người hết sức run rẩy.

"- Lúc này, ta là đang khinh bạc nàng. Nàng là Thế tử phi, ta bất chấp luân thường đạo lý ôm nàng trong lòng là xúc phạm nàng. Nhưng bản thân ta hai ngày bị nàng phớt lờ rất khó chịu, nhìn nàng tự hành hạ thể xác làm ta càng không kìm được. Hôm nay bất chấp trời đất ta cũng sẽ cố giữ nàng trong lòng. Không hi vọng được tha thứ, sau cái ôm này, ta hi vọng nàng sẽ không làm đau bản thân, chỉ vậy là đủ rồi! Sau đó, nàng muốn trách phạt ta ra sao cũng được, Thế tử phi!"

Ta nghe ù ù bên tai những thanh âm thánh thót. Ta trong lòng như có bươm bướm bay, cảm giác vô cùng tươi mới.

Tô Diệp lúc này ta khẳng định chính xác là có tình cảm với ta.

Ta không quá tự tin để nói Tô Diệp cũng yêu ta nhưng... cũng đến chín phần là vậy.

Ta xúc động, ta chưa từng nghĩ sự việc sẽ đi tới bước này. Ta càng không dám tin nhờ việc này mà tình cảm của ta dành cho Tô Diệp cũng được đáp lại.

Có khi... ta phải cảm ơn tiểu hài tử kia. Nhờ nó lừa ta ngoạn mục mà ta mới có được kết quả như bây giờ.

Tô Diệp vẫn ôm ta chặt như vậy.

Cái gì mà "trách phạt" chứ? Yêu còn chưa xong sao có thể trách phạt gì được? Đúng là tên ngốc.

"- Mọi chuyện đều trơn chu trừ câu cuối. Còn dám gọi ta là Thế tử phi sao?"

Ta đem giọng trách móc. Hình như Tô Diệp giật mình. Sau câu nói đó của ta hắn liền bỏ hai cánh tay đang ôm gọn lấy ta ra. Lúc này mắt đối mắt, ta thậm chí còn mang chút vẻ nghịch ngợm với Tô Diệp.

"- Sao đây Lương thị vệ, ôm Thế tử phi của ngươi chán chưa?"

Ta nâng mày.

Tô Diệp mang bộ dạng bối rối, môi hắn lắp bắp không nói nên lời.

"- T...t...t...ta..."

"- Ngươi xem ra cũng sẵn sàng nhận hình phạt rồi. Đúng chứ?"

Tô Diệp vẫn nhìn ta. Một lúc sau, hắn nghiêng người, cúi mình.

"- Thế tử phi, xin ban phạt!"

"- Hảo! Tội danh này dường như rất nặng. Ngươi nói xem nếu phạt sẽ phạt ra sao?"

Ta vẫn cố giữ giọng bình thản. Tô Diệp cũng thôi lúng túng, giọng lại là một khối lạnh căm như mọi khi.

"- Tội chết!"

Ta vốn chỉ định giỡn chút thôi nhưng nghe thấy "chết" liền giật mình. Tô Diệp là loại khả năng dám làm mọi chuyện và vô cùng giữ lời. Nếu đùa quá e là hắn...

Ta ho nhẹ xốc lại tâm trí. "Không dám" để ngươi chết đâu!

"- Lương Tô Diệp, nghe ta ban phạt!"

Ta giọng khá dõng dạc. Tô Diệp nghe vậy đầu cúi thấp hơn so với ban nãy.

"- Lương Tô Diệp hộ giá muộn, động chạm thân thể Thế tử phi. Tội danh này thật không thể tha thứ. Ta phạt ngươi...."

Ta tiến lại gần cái người đang cúi mình kia.

Ta ta đưa lên, một tay áp vào má trái, một tay nhanh nhẹn tháo bỏ mặt nạ Tô Diệp rồi cũng nhanh chóng gỡ bỏ tấm khăn che mặt của mình.

Bch

Áp hoàn toàn hai tay vào da thịt trên mặt Tô Diệp, ta kéo mặt hắn về sát mặt ta.

Một cái hôn thật sâu. Nụ hôn này chất chứa bao tình cảm ta dành cho con người này, ngày hôm nay thật quá bất ngờ, cuối cùng nó cũng được "giải phóng".

Ta cố kéo dài nụ hôn, ta muốn níu lại khoảnh khắc ngọt lịm này.

Không phải nụ hôn đầu nhưng với ta đây là nụ hôn tuyệt vời nhất cuộc đời.

Lần đầu tiên ta cảm thấy, trở về thời đại này quả là đáng giá, đáng giá đến bất tận. Dù là ai hay thế lực nào đã đưa ta đến đây thì nhất nhất nếu có cơ may gặp được, ta sẽ cảm ơn ríu rít cho xem.

Nụ hôn sâu đến mức, đến khi ta dứt ra liền nhìn thấy sợi tơ trong suốt cũng được kéo dài theo cái đưa ra của ta và Tô Diệp.

Ta nở nụ cười, lần nữa đối diện với gương mặt mà cho dù với người khác thật quá đỗi xấu xí thì với ta đây chính là gương mặt của tuyệt mỹ nam nhân thiên hạ vô địch. Chỉ khi tháo bỏ mặt nạ, ta mới rõ ràng Lương Tô Diệp khí chất ngút trời ngay lúc này đây đang đỏ bừng mặt và quá đỗi lúng túng. Và đương nhiên sự đáng yêu của Tô Diệp bây giờ chính là món quà dành tặng riêng cho ta.

"- ... Phạt ngươi từ giờ phải yêu thương bổn cung bằng hết khả năng, không được có nữ tử nào khác trong tim ngoài bổn cung. Lương Tô Diệp, ngươi có đáp ứng!?"

Ta nâng mày tinh quái.

Một nụ cười đẹp đẽ tựa thần tiên đang nở rộ trước mắt ta.

Lần đầu tiên trong đời, ta nhìn thấy một nụ cười đẹp đến vậy. Cũng là lần đầu tiên, ta được tận mắt ngắm nhìn Tô Diệp nở nụ cười.

Tô Diệp thẳng lưng, lần nữa ôm ta vào lòng. Lần này, cái ôm có phần siết chặt hơn trước.

"- Tuân lệnh!"

Continue Reading

You'll Also Like

521K 33K 143
Tác phẩm: Ảo ảnh chợt lóe (Tên gốc (Hán Việt): Điện quang ảo ảnh) Tác giả: Nhất Trản Dạ Đăng (Một ngọn đèn đêm) * Độ dài: 209 chương (gồm 5 ngoại t...
325K 16.1K 101
Văn Án Diệp Chiêu hứa cho ngươi kiếp sau, ta cho ngươi kiếp này. Một nữ tử hiện đại bị tai nạn xe, xuyên qua trở thành Tây Hạ quốc nữ phẫn nam trang...
80.3K 4.5K 31
【Bản văn sinh tử, niên hạ, cát điêu bay cao văn, thịnh thế mỹ nhan hồ ly tinh (công)X cao lãnh nhà giàu Đại tiểu thư (thụ), tiểu hồ ly công, tiền kỳ...
57K 2K 60
Tên gốc Hán Việt: Tát hoang thành tính Trạng thái: Đã hoàn Tổng số chương: 59 chương + 1 ngoại truyện Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE...