[BHTT-Edit-Hoàn] Lặp Lại - Nh...

By xxMeenx2

206K 9K 371

Châu Thẩm Yên bất ngờ bị tai nạn giao thông, hôn mê trong một thời gian dài... Khi tỉnh dậy liền nhận ra bản... More

Giới thiệu
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Note
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: H, khuyến khích đọc đêm
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68: H nhẹ nhàng
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76: Hoàn
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Lời cuối cùng
Sai sót của mình
Mừng 700 lượt theo dõi
tm

Chương 12

2.2K 115 2
By xxMeenx2

Chương 12:

Tô Diệp hẳn rất kinh hãi. Vốn nam nữ thụ thụ bất thân, ta với hắn lại đang "gần sát bên nhau" như vậy, nếu người ngoài nhìn vào sẽ không hay chút nào hết. Vả lại, giờ ta trên danh nghĩa đã là Thế tử phi, "tình tứ" với một nam nhân không phải Thế tử là trọng tội.

Nhưng ta không vì thế mà từ bỏ cái ôm ghì này. Cố nấn ná cái ôm này thêm một chút, dù là thế nào giờ ta cũng chỉ cảm thấy Tô Diệp thực sự rất ấm áp mà thôi.

"- Năm lần bảy lượt đều là ngươi cứu ta, ta nợ ngươi rất nhiều!"

Ta vẫn tư thế ôm kia, nhỏ nhẹ nói bên tai Tô Diệp.

Hắn hơi nghiêng mặt sang phía ta, ta có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn.

"- Ta vẫn có chút thắc mắc. Cô ban đầu, đến chín phần ta có thể khẳng định không ưa ta. Sao thời gian này ta thấy có chút khác. Vậy là sao?"

Giật thót.

Ta không cần hắn bảo tự dưng buông tay khỏi cổ hắn. Đối diện hắn, mặt ta từ bao giờ lại nóng bừng lên.

"- T...ta cũng...cũng không biết. Chẳng qua là tự nhiên thấy ngươi... không quá đáng ghét mà thôi!"

"- Tự nhiên?"

"- Mà ngươi dám nói ta? Ngươi từ đầu cũng đâu có ưa ta?"

Ta mang giọng giận dỗi, dù biết nói vậy là khó cho hắn nhưng mà... ta vẫn muốn nghe hắn trả lời vấn đề này.

"- Bây giờ ta thay đổi rồi!"

"- Vậy là ngươi đúng là ghét ta sao?"

Ta giận liền lườm hắn.

"- Nói ghét cô là không đúng. Ta có chút khó chịu. Dù sao cô cũng là người Kim. Thứ lỗi nếu ta nói điều này, ta không thích người Kim"

Ta ngơ ngác. Dù thế nào ta cũng không thể bỏ rào cản Kim-Tống trong lòng Tô Diệp. Giờ nói là bằng hữu nhưng chưa biết chừng là do ta... bức hắn?

Ta buồn đến đau đớn. Ta gật nhẹ, tránh né ánh mắt của Tô Diệp.

"- Ta hiểu! Ngươ..."

Bàn tay lạnh đưa lên, tóm nhẹ lấy cằm ta, chỉnh hướng nhìn, bắt ta phải nhìn trực tiếp vào mắt người đối diện.

"- Coi như cô là ngoại lệ"

"-... Ân?"

"- Ta đã xếp xong chỗ ở cho cô. Căn phòng trống cạnh phòng ta, cô hãy vào đó nghỉ ngơi. Ngày mai ta sẽ thu xếp, chuyển chỗ ở của cô và Thế Tử. Căn phòng phía Đông, nếu dùng chút sức lực là có thể thông đến căn phòng cô chốc nữa sẽ nghỉ ngơi."

Đại khái ý Tô Diệp là sẽ có cách giúp ta mỗi tối có thể ngủ ở một nơi khác mà không có chút nghi ngờ. Đây chính là thứ ta cần.

Mà... hắn trước đó nói sao? Ta... là ngoại lệ?

"- Khoan đã, ban nãy ngươi nó..."

"- Ta về nghỉ ngơi, cáo từ"

Hắn bỏ ta ngơ ngác ở đây.

Hay là... hắn ngại sao?

Ta đỏ bừng mặt. Ta nghĩ cái gì lại mơ mộng rằng Tô Diệp thẹn vì mình kia chứ!? Chắc chắn không phải vậy, hắn dù sao cũng coi ta như một người bạn mà thôi.

Nhưng, từ bạn mới tiến triển thêm chút nữa được. Hi vọng là vậy.

Ta tươi tỉnh vào căn phòng mà Tô Diệp chuẩn bị cho ta. A, là cạnh phòng của hắn luôn. Như vậy một khoảng đất này không phải chỉ có mỗi ta và hắn sao?

Thoải mái nằm lên giường. Quả là một căn phòng sạch sẽ, tâm tình ta lúc này cũng tốt vô cùng nên dĩ nhiên sẽ ngủ ngon ngay thôi.

"Lương Tô Diệp! Đồ đáng ghét"

- - -

Ba ngày sau

Tô Diệp nói như nào thì chính xác là vậy. Căn phòng "ngụy tạo" kia quả là thông với nơi ở của hắn. Ta càng xúc động hơn khi biết chính xác mọi thứ đều một tay hắn làm.

"Công trình" này xem ra khá công phu, tốn nhiều sức lực. Vậy mà hắn một mình làm tất cả, thật phi thường.

"- Kha cô nương, xem ra cô không cần phải bỏ trốn lúc nửa đêm nữa rồi"

Thế tử nhoẻn miệng cười, ta gật nhẹ, đương nhiên cũng cười.

"- Ân! Ơn này không biết phải trả cho Thế tử và Lương thị vệ thế nào!"

Ta vẫn cố nhắc đến Tô Diệp. Thế tử lắc nhẹ đầu, môi chàng vẫn là ý cười nhã nhặn.

"- Là ta phải cảm ơn Kha cô nương. Ta vốn cũng định đàm phán với cô, nhưng thực sự vẫn chưa hiểu rõ tâm ý của cô nên không dám làm càn. Cuối cùng vẫn chọn cách sẽ lừa cô đến hết đời. Thực xin lỗi"

Ta hơi cười gật đầu. May mắn cho ta là Tô Diệp "ra tay", không có lẽ ta bây giờ chỉ biết ngậm ngùi khóc lóc mà thôi.

"- Xem ra Kha cô nương và Tô Diệp khá thân thiết!"

Ta giật mình, tròn mắt nhìn chàng. Chàng vẫn cười, thậm chí là nụ cười mang ý đùa cợt.

"- Ân?"

"- Đúng vậy! Tô Diệp trước giờ nhất nhất mặc ta xử trí, lần này đột nhiên can dự vào khiến ta có chút bất ngờ"

"- Thật vậy sao?"

Ta còn bất ngờ hơn kìa. Đúng vậy, ta cũng rõ Tô Diệp là người hoàn toàn quy phục Thế tử, không tin được lần này hắn lại can dự vào quyết định của Người.

"- Phải! Coi như Tô Diệp lần này lập công, dù rằng ta cũng trách cứ hắn về rủi ro. Chuyện cũng xong rồi, xem ra Tô Diệp có một bằng hữu tốt đây!"

Nói vậy tức là Thế tử đã nói chuyện với Tô Diệp.

Ta đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt chàng.

Một bằng hữu tốt sao? A, như vậy đúng là Tô Diệp đã coi thân ta hơn rồi. Mỗi ngày tâm trạng ta càng tốt hơn, âu cũng là nhờ cái tên cứng đầu lạnh lùng kia hết.

*

Đêm nay trăng vẫn sáng như vậy. Ta ngồi thưởng thức, bên cạnh là bầu rượu nhỏ. Đâu cần có mồi nhậu đâu kia chứ, phong cảnh đẹp đẽ như vậy chính là thức nhắm ngon nhất rồi.

Ta ngồi nơi đây, cũng chỉ là muốn đợi hắn.

"- Cô vì gì mà uống rượu đây?"

Như mọi khi, ta với hắn lần nữa ngồi ngắm phong cảnh cùng nhau.

"- Không vì gì, tâm trạng khá tốt nên muốn uống mà thôi!"

Ta nở nụ cười, nghiêng người nhìn Tô Diệp.

Nửa gương mặt thôi, nhưng nhìn thế nào cũng thật là đẹp.

Đồng tử đen láy "vẽ" thêm ánh trăng tròn khiến hắn càng thêm đẹp đẽ.

Chỉ một góc trái gương mặt, ta muốn tháo bỏ thứ kia, ta muốn được nhìn ngắm gương mặt hắn.

Dù cho hắn xấu hổ hay đau đớn vì gương mặt, ta vẫn muốn biết người trong tim ta một cách rõ ràng nhất.

Ta không thích hắn nữa, ta đã yêu. Là yêu một người, không phải bốc đồng hay cảm nắng. Yêu một người vì sự tốt bụng tiềm ẩn, vì nét mộc mạc, vì sự đáng tin tưởng. Ta hoàn toàn bị một người mà cả gương mặt ta cũng chưa được nhìn trọn vẹn chiếm trọn con tim.

Ta chắc chắn, có đi cả đời cũng chẳng tìm ra một Tô Diệp thứ hai đâu. Nếu vậy, sao ta không nắm bắt lần này. Thử điên cuồng một lần, còn hơn cứ day dứt mãi đến sau này.

Ta quyết định, dành hết tình cảm của ta cho người đang ngồi kế bên ta lúc này. Lần đầu tiên, ta yêu một người nhiều đến vậy.

Từ ghét rồi đến yêu đắm đuối. Ta trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc, sự đa cảm, bản tính trẻ con bướng bỉnh để rồi giờ đây chỉ muốn nằm trong sự bảo bọc của ai kia.

Từ không ưa đến ái mộ, ta biến thành một người mà chỉ cần có một chút liên quan đến hắn là lo lắng, vui mừng, thẹn thùng hay hạnh phúc.

Ta lúc này chỉ muốn, tình cảm được đáp lại mà thôi.

"- Cô nên giữ chừng mực, không nên quá chén"

"- Ân, ta biết!"

Ta mỉm cười, lần nữa ngước nhìn bầu trời.

"- Ta đã từng rất cô độc"

Tô Diệp với lấy bầu rượu, cũng chẳng cần hỏi một câu, cứ vậy lấy cái chén từ tay ta.

Lần đầu tiên ta thây Tô Diệp uống rượu.

Ta tròn mắt nhìn đến khi đã xác định rượu trong chén hoàn toàn đã nằm trong bụng Tô Diệp. Ta kinh ngạc đến nhường này là lẽ dĩ nhiên. Kẻ trước kia châm chọc ta về việc uống rượu đâu phải ai khác lại chính là Tô Diệp.

"- Thế tử điện hạ đã nói với ta về chuyện trước đó. Cô dường như khá tò mò về ta."

Tô Diệp ném ánh nhìn sang ta. Ta đỏ bừng mặt, vội vã quay đi.

"- T...ta không hề!"

Tô Diệp chưa vội đáp thêm, có lẽ là do vẻ lúng túng của ta sao?

"- Nếu cô có điều muốn hỏi, cứ gặp trực tiếp ta là được rồi"

Giọng nhàn nhạt.

Ta dĩ nhiên kinh ngạc, tròn mắt lần nữa nhìn người bên cạnh.

"- Cá...cái gì?"

"- Cô có thể hỏi thẳng ta nếu muốn biết điều gì. Ta sẽ thành thật"

Tô Diệp trực tiếp nhìn ta. Ta thấy rõ đồng tử hắn long lanh. Hắn quả là muốn "giết" ta mà.

"- Có thể... vậy sao?"

Ta không dám tin, vẫn rụt rè hỏi lại hắn.

"- Cô biết mọi chuyện mà vẫn lưu lại đây, Thế tử nợ cô mạng này. Ta thành thực cảm kích. Ta ngoài là bằng hữu giờ cũng sẽ là thuộc hạ trung thành của cô. Về ta, nếu cô muốn, ta hoàn toàn có thể giúp cô sáng tỏ"

Hóa ra không phải ta nợ hắn... mà hắn nợ ta sao?

Cũng không đúng, là hắn nghĩ theo lối như vậy, ta rõ ràng mang ơn hắn nhiều hơn mà.

Nhưng nếu, Tô Diệp đã nói vậy, đây chẳng phải... cơ hội của ta sao?

"- Ngươi thực sự có thể đáp ứng ta?"

"- Đúng!"

"- Mọi chuyện?"

"- Không sai!"

Thực sự, ánh mắt kia là không hề mang ý lừa gạt. Nếu là vậy, ta nhất quyết sẽ nắm sợi dây này. Ta muốn hiểu Tô Diệp hơn nữa.

"- Ngươi có thể cho ta xem những thứ ngươi đang cố gắng che đậy không?"

Tô Diệp im lặng. Ta biết hắn có chút đắn đo.

Ta cũng rõ bản thân quá tự nhiên, ta đâu muốn Tô Diệp khó xử kia chứ!?

Một hồi lâu, vẫn không hề có động tĩnh gì.

Ta nở nụ cười gượng gạo, ta không thể để người kia đắn đo vì cái vô lý của ta thêm nữa.

"- Ta đùa thôi! Ngươi đừng để b..."

"- Ta sợ cô sẽ chán ghét ta mà thôi"

Tô Diệp cắt ngang lời ta, tay cũng đưa lên nắm lấy một đầu miếng vải trắng ở cổ.

Từng vòng một được tháo bỏ.

Ta vốn được nghe Thế tử nói qua nhưng phải tận mắt mới thấy được Tô Diệp đã chịu đựng những gì trong quá khứ.

Con dấu nô lệ được nổi rõ trên cổ hắn. Chưa dừng lại, bên cạnh con-dấu-không-thể-xóa-bỏ còn có khắc kèm danh xưng của tên khốn nào đó đã hành hạ người trước mặt ta.

Ta run lên. Ta không ngờ dấu vết này lại "loang lổ" đến khủng khiếp như vậy.

"- Cô có còn muốn nhìn mặt ta nữa không?"

Continue Reading

You'll Also Like

93.2K 3.2K 164
[ H O À N ] ⛔ Cấm dưới 18 ⛔ ⚠️Waring⚠️ 18++++++ Futa, ABO, NBN, GL Truyện R18 GL Không thích không nên vào đọc :) ...
102K 8.5K 81
Tác phẩm: Nhất Lộ An Ninh (Một đường bình an) - 一路安宁 Tác giả: Thu Thiên Lý Đích Hoa Thu Thụ (秋天里的花楸树) Trạng thái: Hoàn thành Editor: Thượng Chi Phong...
214K 17.1K 99
Giới thiệu của bạn Editor: Lại là đồng nhân các bạn ạ :3 Là đồng nhân của Tuyệt Đại Song Kiêu - Cổ Long, mình thì mình chưa coi nguyên tác đâu, nhưng...
76.9K 5.6K 60
Úc Linh San x Hứa Thức Tóm tắt: chính là không thể hiểu được đó 😁 Câu chuyện về cuộc chơi hide and seek của ngự tiểu tỷ tỷ và túng tiểu bằng hữu tr...