Chương 95: phong ma môn(10)

Start from the beginning
                                    

Tôi đi thẳng một đường mà không bị tấn công gì, chỉ là giữa những thi thể Ma tộc kia còn trộn lẫn con người, trông họ cứ như sắp sửa bật sống dậy. Rốt cuộc tôi cũng tìm được trung tâm trận pháp tại một cái rễ cây thật lớn.

Đó là một cái đài cao được hình thành từ một đám rễ cây, bên trên có quấn một cái đầu người. Xung quanh dán đầy bùa, còn có chu sa và mấy cây phướn trấn hồn. Vây quanh đài cao có cắm một loạt Hàng Ma kiếm khắc đầy chú văn, trông khá giống thanh kiếm trước kia của Phong Lôi Tốn.

Trên cái dây leo bên cạnh đài cao còn có không ít ngọc hồn, xanh lá, xanh lam, vàng, trắng, phát ra đủ loại ánh sáng êm dịu. Tôi bước đến trước đài cao, cái đầu kia được bảo tồn rất tốt, hai mắt nhắm lại, dường như chỉ đang say ngủ. Đã qua một khoảng thời gian dài như vậy, nó vẫn tràn đầy sức mạnh, phát ra tà khí dày đặc.

Trông nó giống hệt như thủ lĩnh Ma tộc trong giấc mộng của tôi, dung mạo tà mị đẹp đẽ, khóe miệng dường như vẫn còn giữ nguyên nụ cười châm chọc, tựa như muốn nói: Chờ xem, rồi có một ngày ta sẽ đòi lại món nợ mà các ngươi đã gây ra.

Tôi vươn tay về phía cái đầu kia, lúc đã gần chạm được đến nó, đột nhiên cảm nhận được tiếng gió sau lưng. Trực giác mách bảo tôi né sang bên cạnh, cơn cuồng phong kia chợt lướt qua, đài cao thoáng chốc đã bị tước mất một góc.

Tôi quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa là linh hồn cũng nhảy ra luôn. Chỉ thấy Phượng Triều Nguyệt đang cầm trường đao trong tay bước từng bước tới gần.

"Thì ra là ở đây, cảm ơn cậu đã dẫn đường." Phượng Triều Nguyệt nở một nụ cười điên loạn.

"Anh... Tại sao anh lại ở đây?" Cơn lo lắng từ lúc nãy giờ lại như thủy triều mà dâng tràn, bất kể là Trần Tịch hay Phong Lôi Tốn, Tô Cẩm Ngôn, tôi đều hy vọng bọn họ không gặp phải chuyện gì.

"Chỉ bằng đám quỷ nhỏ kia mà có thể ngăn được tôi sao?"

Tôi không muốn mất đi bất cứ người nào trong số họ cả, chẳng qua tôi càng hy vọng Trần Tịch không sao. Phượng Triều Nguyệt hẳn là sẽ không lãng phí thời gian với Trần Tịch đâu.

Phượng Triều Nguyệt lại giơ trường đao lên, "Chỉ cần phá bỏ nơi này, kết giới sẽ hoàn toàn sụp đổ!"

"Anh điên rồi sao? Như vậy sẽ khiến Phong Ma Môn mở ra, Ma tộc sẽ lại xâm lấn nhân gian, sinh linh đồ thán, anh không quan tâm sao?" Tuy rằng người này đã có chút dấu hiệu nhập ma, thế như bây giờ hắn vẫn còn là con người mà. Tôi tin hắn vẫn còn giữ lại được chút nhân tính.

"Ha ha... Tôi chỉ muốn phá vỡ kết giới này mà thôi, dù có chuyện xảy ra thì liên quan gì tới tôi nào?"

Hắn vung đao chém về phía đài cao, nếu để hắn thực hiện được ý đồ, vậy thì vĩnh viễn cũng không thể khởi động kết giới cổ kia nữa. Hơn nữa nguyên thần của Trọng Hoa sẽ được thả ra, đến lúc đó thì cũng không còn cách nào ngăn cản được Ma tộc.

"Dừng lại!" Tôi lao qua ôm lấy eo hắn, một đao kia chém hụt, liền chặt đứt một cái rễ cây bên cạnh. Phía trên rơi xuống không ít nhánh cây và tro bụi, thi thể Ma tộc cũng rào rào trượt xuống.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now