Chương 29: Giữ lời hứa(12)

3.7K 306 45
                                    


Ở cửa ngõ đậu rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương, cũng có không ít phóng viên vây xem, dường như các hộ gia đình ở khu này đều chạy ra, ánh đèn flash máy ảnh cùng ánh đèn xe còi hụ cảnh sát làm bốn phía đỏ trắng đan xen. Lục tục có người bị thương được nâng ra từ trong ngõ. Bên này cảnh sát cũng bắt được vài người, chẳng qua phần lớn đều là nói bậy nói nhảm gì đó hoặc là thần trí không tỉnh táo.

Tôi định lẻn vào đám đông mà trốn nhưng lại bất hạnh bị Chu Chính bắt được.

Lúc vị đại ca nào đó thân mặc đồng phục dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có loại cảm giác sói đi rồi hổ lại tới. Nhưng mà cũng đừng cho tôi làm thỏ trắng nhỏ bị xâu xé như này chứ. > _<

"Xin giải thích một chút, tại sao cậu lại ở đây?"

"Đưa hàng..."

"Mới từ bệnh viện trở về liền đích thân đi đưa hàng? Cô ta đặt hàng khi nào, hử?"

Tôi còn định thanh minh tiếp, nhưng mặt người nào đó càng ngày càng tiến sát, hắn vươn hai tay khóa tôi trên thành xe cùng hắn mặt đối mặt. Hại tôi không thể không dán sát người trên cửa xe.

Thế nhưng dù đã giữ một khoảng cách với hắn, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Mang theo vị mồ hôi, trộn lẫn thành một mùi vị đầy nam tính, khiến tôi cảm thấy thật khó thở.

"Nhìn vào mắt tôi rồi nói lại lần nữa xem." Đối phương vẫn lạnh lùng ra lệnh.

Tôi hơi nâng lên tầm mắt, vừa lúc đối diện với tầm mắt Chu Chính. Sắc bén như ưng, lại như hàn quang lấp lánh nơi mặt nước sâu thẳm không một gợn sóng, lúc nhìn vào khiến người ta nhịn không được mà rùng mình.

Thế nên trong nháy mắt, tôi liền dời tầm nhìn. Quả nhiên muốn nói dối hắn còn cần phải tu luyện nhiều hơn nha.

Mới vừa nghiêng đầu qua tôi liền thấy người đàn ông trên trán có ấn ký màu xanh đang đứng trong đám người, lúc ánh đèn màu đỏ của xe cảnh sát lóe qua, nét mặt của hắn trông rất đáng sợ.

Đối phương hình như cũng nhận ra tôi đang nhìn hắn, thế nên quay đầu bước đi. Tôi nôn nóng, luồn qua dưới nách Chu Chính rồi đuổi theo.

"Này, cậu này..."

Không để ý người nào đó đang gào thét ở phía sau, tôi lấy thân thể làm lợi thế tiến vào trong đám đông, luồn trái lách phải bỏ lại hắn, lần thứ hai quẹo vào ngõ nhỏ để đuổi theo người kia.

Người đàn ông kia dường như rất quen thuộc với nơi này, rẽ tới rẽ lui một hồi liền mất bóng. Tôi cảm thấy có lẽ không thể bắt được hắn. Đang định trở về, tôi lại nghe thấy tiếng nước cùng tiếng gọi khẽ.

【 Cứu cứu hắn... 】

【 Xin cậu, mau cứu hắn! 】

Thanh âm này tôi từng nghe qua, thanh âm dịu dàng đầy nôn nóng cùng lo lắng, là của vị chủ nhân ao Cửu Hương kia.

Tôi lúc này mới phát hiện mình đã di chuyển tới cạnh chùa Thành Tây từ bao giờ, tôi đi vào qua cái lỗ hổng to tướng mà quân nhân lưu manh lần trước đánh ra. Trong viện yên tĩnh, nước ao trong vắt như gương.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum