Chương 2: Thừa Kế(2)

7.5K 611 10
                                    


Không biết có phải để đền bù cho việc buổi tối gặp phải chuyện đáng sợ hay không, bác cả dẫn tôi đến quán trà uống trà sáng.

Dân gian có câu ngạn ngữ: ăn ở Quảng Châu, mặc ở Tô Châu, chơi ở Hàng Châu, chết ở Liễu châu. Văn hóa ăn uống ở cố đô ngàn năm này có lịch sử, lai lịch từ xa xưa.

Hình như là một quán trà tương đối cao cấp, trang hoàng cổ kính, bữa sáng tinh xảo, phục vụ nhiệt tình, khiến tôi lập tức quên đi cơn hoảng sợ tối hôm qua, vội vàng ăn ngấu ăn nghiến.

Ăn xong bữa sáng, bác cả đưa tôi về khách sạn mà ba tôi đang ở. Nhà bác cả không có phòng khách, cho nên các họ hàng ở nơi khác đến đều phải ở khách sạn. Bác cả nói với ba tôi có chuyện muốn bàn, vì thế ba kêu tôi về phòng ngủ, còn ông ra khỏi phòng với bác cả, vẻ mặt của hai người đều rất nghiêm trọng.

Có thể do thật sự đã mệt muốn chết, nên tôi ngủ rất say, cũng không mơ thấy ông nội nữa. Ngủ một giấc tỉnh dậy thì đã gần đến hoàng hôn, ba đang gõ máy tính ở trong phòng, ánh mắt nhìn về phía tôi tràn ngập lo lắng.

"Đi ăn cơm thôi."

"Bác cả tính dẫn cháu đi đâu ăn?" Nghe được từ 'Ăn' tôi lại thấy hăng hái. Trà bánh sáng hôm nay làm người ta lưu luyến vô cùng, đồ ăn ở chỗ này thật sự quá tuyệt.

"Cái thằng nhóc này. Đừng có suốt ngày từ sáng đến tối làm phiền bác cả, ông già mày sẽ đưa mày đi." Ba tôi dọn dẹp máy tính, cười xoa xoa đầu của tôi. Động tác này từ nhỏ đến giờ chẳng thay đổi chút nào, con của ông đã mười tám tuổi rồi đấy.

Bữa tối lại là một chầu thịnh soạn. Tôi phát hiện mình đã hoàn toàn yêu mến mảnh đất này rồi.

"Ăn từ từ thôi, có ai giành với mày đâu." Ba tôi buồn cười gắp miếng đùi gà quay bỏ vào chén của tôi. Tôi ngấu nghiến như hổ đói, nhét đầy cả miệng, chỉ có thể phát ra mấy tiếng 'Ưm Ưm' tỏ ý cảm ơn.

"Đằng đằng, con thích chỗ này không?"

"Dạ dạ." Tôi liều mạng gật đầu. Tuy rằng trang hoàng của nhà hàng này không đẹp bằng quán trà sáng hôm nay, nhưng làm thức ăn rất ngon, sắc hương vị đều vẹn toàn.

Khi đó tôi không hề ý thức được, kì thực ba tôi không phải đang nói về nhà hàng này, mà đang hỏi tôi có thích thành phố này hay không.

Ba tôi thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng: "Như vậy cũng tốt..."

Tôi ngừng lại, mở to mắt nhìn về phía ông, nhưng không phát hiện ra ông có chỗ nào khác thường. Người này nhận ra tôi đang nhìn ông, hỏi: "Sao vậy?"

Vẻ mặt đó khá dè dặt, khiến tôi cảm thấy hơi buồn cười. Duỗi tay nhón miếng bánh khoai duy nhất trong cái đĩa trước mặt ba bỏ vào miệng. Ba tôi luôn giữ món thích ăn lại cuối cùng.

"Ông già, ông không ăn thì để con nhá."

"Thằng nhóc này!"

Trên đường về khách sạn, nghe ba bảo ngày mai phải đến nhà tang lễ để làm nghi thức vĩnh biệt với di thể của ông nội. Nhớ tới ông nội, tôi không khỏi hỏi: "Cửa hàng buôn bán của ông nội bán cái gì vậy?"

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now