Chương 88: phong ma môn(3)

2.1K 144 2
                                    


Kết giới chỉ có thể vào mà không thể ra. Tôi rút ra một con dao nhỏ, dùng máu ở đầu ngón tay vẽ lên trên dao một dòng phù chú, "Trời cao ban cho tôi vạn linh uy chấn, để chấn lôi mạnh mẽ giáng xuống nhập vào tôi, quỷ nghe thấy đầu óc tan vỡ, lời nói ra kinh động thần linh, lập tức tuân lệnh."

Tôi ném dao nhỏ trong tay vào cánh cửa thủy tinh, một tia sấm sét màu xanh lam lập tức bổ tới, cửa thủy tinh phát ra âm thanh răng rắc rồi vỡ tan, một cái lỗ thật to xuất hiện. Thứ kia hoàn toàn chẳng phải thủy tinh, mà là một lớp ngụy trang bên ngoài của kết giới, ở đằng sau nó là một hành lang dài.

Tôi nhanh chóng chạy vào trong, bươm bướm trước mặt bay lượn vờn quanh, chứng tỏ sư phụ đang ở ngay đây.

Rẽ qua một khúc cua, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không nhịn được mà hô to. Sư phụ đang ngã về phía sau, trước ngực cắm một con dao sắc nhọn, máu chảy như suối, nhiễu thành một vũng lớn trên mặt đất. Long Liên thì đang liếm liếm ngón tay dính máu, nở một nụ cười xinh đẹp diễm lệ.

Tôi nhanh chóng lao qua đè lại miệng vết thương của sư phụ để cầm máu, thế nhưng lưỡi dao sắc bén kia lại cắm ngay giữa tim.

"Sư phụ!"

Sư phụ gian nan thở dốc, vừa định lên tiếng lại phun ra một bụm máu tươi, cuối cùng chẳng nói được gì.

"Không... Đây không phải là sự thật. Sư phụ..." Tôi cởi áo khoác bịt lại miệng vết thương, phải mau đưa sư phụ đến bệnh viện. Đúng rồi, xe cứu thương nhất định vẫn chưa đi.

Tôi trông thấy Long Liên xoay người rời đi, liền nhịn không được mà quát to, "Rốt cuộc vì sao cô lại làm như vậy? Sư phụ yêu thương cô như thế..."

Long Liên cười lên ha hả mà nói: "Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Ông ta là kẻ gây trở ngại cho anh Triều Nguyệt, cho nên tôi phải diệt trừ ông ta."

Tôi không biết cô ta rời khỏi từ lúc nào, chỉ mải lo nhớ lại những điều anh họ dạy mà giúp sư phụ xử lý khẩn cấp vết thương, cũng không ngừng lớn tiếng kêu cứu. Tiếp đó Chu Chính liền dẫn theo người đến đây. Nhân viên y tế nâng sư phụ lên cáng, tôi cảm thấy bản thân gần như sắp sụp đổ, sợ hãi đến cả người run rẩy.

Nếu sư phụ chết thì sao? Nếu tôi có thể tìm thấy ông ấy sớm hơn thì tốt rồi. Nếu không phải tại tôi, sư phụ cũng sẽ không để ý tới Long Liên...

Trong đầu đầy ắp "Nếu như" khiến tôi gần như phát điên, còn có vô số giọng nói truyền vào tai.

【Giết Long Liên báo thù cho sư phụ. 】

【Giết cô ta. 】

【Xé nát cô ta ra, xem quả tim kia là trắng hay đen. 】

Những lời kia như tiếng thì thầm của ác quỷ, dường như ẩn chứa một sự thôi thúc đầy mãnh liệt. Bỗng nhiên có một thứ sức mạnh ghìm chặt lại cổ tay tôi, trước mắt tôi lóe lên ánh sáng vàng rực, xua tan thanh âm bên tai.

Tôi phát hiện cả người mình đang bị Chu Chính ôm chặt, mà tay cũng bị anh ấy nắm lại, một khẩu súng rơi trên mặt đất. Đó là súng của anh ấy sao? Vừa nãy tôi lấy súng của anh ấy làm gì? Nhận thức được điều này khiến tôi kinh hãi.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ