Chương 86: Phong ma môn(1)

2.5K 158 5
                                    


Tôi lại mơ thấy anh chàng tóc trắng đẹp trai trông giống Hử kia. Thế nhưng lần này không giống lúc trước, khí tức bốn phía rất hỗn loạn, trên không trung có một khe hở rất lớn hiện ra.

Cái khe tối đen, bên trong có vô số ma thú tràn ra, đánh về phía những sinh vật trên mặt đất, gặm cắn xâu xé chúng. Loài người la hét chạy trốn tán loạn khắp nơi, những binh lính mặc áo giáp dùng giáo dài và kiếm sắc cố gắng ngăn chặn sự tấn công của đám ma thú.

Máu tươi nhuộm đỏ khắp đất trời, từng nhóm binh lính trẻ tuổi ngã xuống. Thi thể họ bị lũ ma thú phân nhau gặm cắn, đầu lâu bị ma vật hình người cầm lấy chơi đùa.

"Chúng ta phải nhanh chóng tới giúp đỡ Chủ Thượng." Giữa đôi lông mày của chàng trai tóc trắng chợt hiện vẻ lo lắng, hắn đột nhiên cúi người lao xuống đám mây.

Tôi vừa định gọi hắn, lại thấy cả thân thể hắn trong nháy mắt đã hóa thành một con bạch xà cực lớn, những chiếc vảy xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, thân hình tao nhã xoay quanh uốn lượn trong không trung, đầu đuôi không thể phân biệt.

Tầm mắt tôi hoàn toàn bị bạch xà hấp dẫn, bị dáng vẻ tao nhã của nó thu phục, trong lòng tràn đầy ngưỡng mộ. Tôi biết, kia không phải là ý nghĩ của tôi, mà là tâm tư của chủ nhân giấc mộng này.

Tôi theo bạch xà cùng đáp xuống nhân gian, chiến đấu giữa đám Ma tộc, cắn nuốt vô số ma vật, giẫm nát bọn chúng dưới gót chân.

Trong lúc chém giết, tôi nhìn thấy hình bóng một người con gái. Cô ấy mặc chiến bào, oai phong lẫm liệt. Tôi nhớ rõ chàng trai tóc trắng từng đi thu nhặt từng viên đá sặc sỡ đủ màu cho cô, mà chủ nhân giấc mộng này cũng từng hái hoa cho cô ấy.

Cô gái này chính là chủ nhân của bọn họ. Mà lúc này, trên chiến bào của cô gái đã dính đầy máu tươi. Trên mặt cô cũng lộ vẻ mệt mỏi.

Bạch xà đứng bên cạnh bảo vệ cô ấy, trên người đầy thương tích. Những chiếc vảy xinh đẹp cũng bị róc xuống ào ào, máu thịt lẫn lộn. Tôi nghe thấy tiếng hét to đầy lo lắng của chủ nhân giấc mộng. Thế nhưng hắn cũng đang bị quá nhiều ma vật bao vây, không thể tới bên cạnh chủ nhân của mình được.

Tôi nhìn thấy một tên Ma tộc mặc chiến bào màu đen rút ra bảo kiếm, giao chiến với cô gái kia. Người sau rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, dần dần lộ ra sự yếu thế.

Chủ nhân giấc mộng lại gào thét, sự đau đớn tê liệt trên thân thể khiến tôi cảm thấy bản thân gần như muốn chết đi. Tên Ma tộc kia lại giương kiếm, tôi không nhịn được mà hô to một tiếng 'Dừng tay'.

Ma tộc kia hơi sửng sốt, chậm rãi xoay đầu lại. Đối diện với ánh mắt đó, trái tim tôi tựa như ngừng đập. Trong mỗi con mắt của đối phương là hai con ngươi vàng rực, hẹp dài sắc bén trông như dã thú.

Nó vậy mà lại có thể thấy được bản thân tôi trong giấc mộng sao? Mà quan trọng là, nó thế mà có hai đôi con ngươi như Trọng Hoa.

Ma vật kia nheo nheo mắt, nhìn tôi mà cười tà. Trường kiếm trong tay lại giơ lên, thế nhưng trong khoảnh khắc ngừng lại này, cô gái kia đã chiếm được thời cơ chuyển bại thành thắng.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang