Chương 21: Giữ lời hứa (4)

4.5K 317 55
                                    

Cuối cùng vẫn là bác Trần tiến đến giải vây. Ông cùng Phong Lôi Tốn xách một túi đồ ăn sáng thật to mua từ cửa hàng bên ngoài về.

Tôi nghe họ nói thi độc của lão Trương đã xử lý ổn, tạm thời không cần lo lắng. Thương tích trên người Phong Khinh Vân cũng không đáng ngại. Một đám người vây quanh bàn trà cùng ăn điểm tâm. Tuy rằng mấy con tử cương bạch cương này nọ tạm thời rút lui, nhưng buổi tối có thể lại đến. Vài người mặt lộ vẻ âu lo. Phong Lôi Tốn đề nghị thừa dịp ban ngày đi thiêu ổ của chúng nó, nhưng những người khác đều không đồng ý.

Tôi cũng không hỏi nhiều về tình huống cụ thể, tang thi thật đáng sợ, tôi không muốn bị cuốn vào chuyện này. Đáng tiếc có một số chuyện muốn tránh cũng tránh không được.

"Tôi có chuyện gấp muốn nhờ chế sư đại nhân giúp đỡ." Bác Trần trịnh trọng cúi đầu hành lễ với tôi, khiến tôi sợ tới mức vội vàng đáp lễ.

"Không dám không dám. Bác cứ nói, có việc gì cần hỗ trợ tôi sẽ làm hết sức." Thật ra tôi chỉ nói vậy thôi, hy vọng ông ấy cũng không thật sự kêu tôi đi giúp bọn họ xử lý tang thi đi.

"Chế sư đại nhân cũng nhìn thấy tình huống của lão Trương đi. Thi độc đã xâm nhập vào mạch máu, phương pháp hiện giờ cũng không thể trị tận gốc, làm không khéo sẽ gặp thi hóa. Tuy là chúng tôi cũng muốn mời người Miêu Cương tới hỗ trợ, nhưng phương pháp của họ có thể khiến nguyên khí lão Trương bị thương tổn nặng ..."

Người già đúng là có thể dùng từ 'dài dòng' cùng 'thừa nước đục thả câu' để miêu tả đi.

"Ngài có yêu cầu gì, xin cứ nói thẳng."

Bác Trần lấy từ trong túi áo ra một hộp sứ bầu dục màu trắng, trên hộp có viết ba chữ bằng mực nước theo thể chữ Khải: Hữu Duyên Đường. Cả hộp tròn dẹp, nắp hộp cùng thân hộp vừa khít, đường cong mượt mà trơn bóng, kết cấu đơn giản mà tinh xảo, men sứ thuần trắng không mang bất kỳ tỳ vết nào, qua đó thấy được tay nghề thợ chế tạo cực kỳ tốt.

Tôi nhận hộp rồi mở ra, bên trong trống rỗng, lại vẫn có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng.

"Đây là..." Nếu bên trên có logo 'Hữu Duyên Đường', thì đây chính là sản phẩm của cửa hàng tôi rồi.

"Là thuốc mỡ Đỗ lão tiên sinh điều chế cho bọn người suốt ngày phải tiếp xúc với quỷ quái như chúng tôi. Trước kia chúng tôi gần như mỗi người đều có một hộp trên người, đáng tiếc hiện tại không còn hàng. Đây là hộp cuối cùng tôi mua từ ông nội cậu." Bác Trần trong mắt lộ vẻ tiếc nuối.

"Ý bác là..."

"Thuốc này bôi lên vết thương bị ác quỷ cắn rất hữu hiệu, cũng có thể giải thi độc. Hy vọng chế sư đại nhân có thể điều chế lại loại thuốc mỡ này."

Bác à, người vẫn là đi qua mấy tiệm thuốc Đông y mà mua đi. Chỗ tôi là cửa hàng nhang đèn mà. Tôi cực muốn xổ ra một tràng như vậy, nhưng nhìn thấy đối phương thật nghiêm túc khẩn cầu, tôi không đành lòng mà trực tiếp từ chối.

"Chính là.. tôi căn bản là không biết phương thuốc." Nếu biết phương thuốc, có lẽ còn có thể nhờ tiệm thuốc Đông y làm ra rồi đưa đến. Bất quá nghĩ cũng biết là thứ này không dễ làm như vậy, nếu không thì cũng không hết hàng.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now