Chương 23: Giữ lời hứa(6)

3.8K 289 18
                                    

Nghề nghiệp anh họ là bác sĩ, còn bác Trần thì muốn thuốc, tôi hy vọng có thể từ chỗ anh họ kiếm được chút manh mối về phương thuốc kia.

Khoa ngoại nằm tại lầu ba, vừa mới leo đến hành lang lầu hai, tôi liền chạm mặt một cô gái mặc áo dài tay cùng quần dài. Ngay lúc tôi và cô ta đụng phải nhau, may mắn động tác tôi nhanh nhẹn, một phen đỡ cô nàng dựa vào tay vịn. Trên người cô ta có một loại hương vị nhàn nhạt, tôi cảm thấy cổ tay cô tựa hồ hơi run rẩy, đang định xin lỗi, ai ngờ đối phương lại hé miệng ói ào ào vào người tôi.

May là bình đựng canh giữ nhiệt đã được bọc túi plastic cẩn thận, lại được tôi xách sang một bên, nên cũng không bị dính phải. Nếu không cho dù anh họ dám ăn thì tôi cũng chẳng dám đưa.

"Cô không sao chứ?" Khuôn mặt đối phương trắng bệch như tờ giấy, trên trán còn vươn mồ hôi. Nhưng tay cô nàng lại rất lạnh, nếu không phải cô ta còn có chân và sờ được, tôi còn tưởng là ma nữa cơ.

Biểu tình cô gái thật kỳ quái, ánh mắt dao động không ngừng, vẫn luôn không chịu nhìn vào mắt tôi, đồng tử có cảm giác hơi kỳ quái. Cô ta lấy một tay đẩy tôi ra, cũng không quay đầu lại mà lao xuống lầu.

Tôi bị cô ta đẩy đụng vào tay vịn, nếu không phải vừa nãy nhanh tay nắm được tay vịn chắc giờ tôi lăn xuống hành lang luôn rồi. Cô gái này ói hết lên người người ta mà ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói, thật sự rất không lễ phép. Cho dù cô ta xinh đẹp cũng không thể cư xử vậy chứ.

Anh họ không có ở văn phòng, tôi đặt canh xuống. Ngửi được mùi hôi thối trên người, tôi cũng muốn nôn ra, phải đi thay quần áo mới được. Anh họ luôn phải tăng ca hoặc trực đêm, hắn cũng thường để mấy bộ quần áo ở văn phòng. Tôi lục ra được một cái áo sơmi để thay. Nhưng mà áo sơmi anh họ quá lớn, vạt áo dài đến tận đùi tôi.

Mới thay đồ xong cửa phòng làm việc liền bị mở ra, người thì chưa thấy mà âm thanh đã tới trước, "Đàn anh, tôi đói bụng rồi, cùng đi ăn cơm... A?"

Người nọ mặc áo khoác dài màu trắng, nhìn bộ dạng cợt nhả kia, tôi liền nhận ra đây chính là tên cảnh sát mới vào sáng nay còn giả dạng tử thi hù dọa tôi.

"Cậu làm gì ở trong này?"

Đối phương rõ ràng cũng lắp bắp kinh hãi, tầm mắt đảo qua vạt áo sơmi của tôi, lập tức trưng ra nụ cười đen tối.

"Không thể tin được đàn anh cũng có loại khẩu vị này, bây giờ lolicon thịnh hành quá nhỉ." Hắn sờ sờ cằm, bộ dạng giả dối, "Cưng cũng thật đáng yêu nha, nhưng bắt cá hai tay là không được đâu, nếu đội trưởng mà biết là sẽ dùng xích chân khóa cưng lại bên người, hung hăng 'xử phạt' ..."

"Anh có kiêm chức tiểu thuyết gia nữa đúng không." Hơn nữa tuyệt đối là mấy loại tiểu thuyết khiêu dâm quái đản.

Tôi chỉ nói giỡn, ai dè đối phương sửng sốt, "Sao cậu biết?"

Người này là cảnh sát thiệt không vậy? Tôi cảm thấy nghi ngờ sâu sắc nha.

Đối phương tùy tiện mà kê sát vào bình giữ nhiệt hít lấy hít để, "Oa, là canh xương heo cải xoong nha!" Nói xong hắn liền vươn tay muốn thử.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now