Chương 56: nhớ người thân(3)

2.7K 237 4
                                    


Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng năng lực chế sư để tạo ra một sinh mệnh. Không chỉ là thức thần, nó sẽ còn là người bạn đồng hành lâu dài của tôi sau này, nó là vì tôi mà sinh ra, điều này khiến lòng tôi không nhịn được mà có chút xúc động. Hình dáng gà mập quả thật cũng khá là dễ thương. Mà thật ra thì quan trọng nhất vẫn là tiềm năng sử dụng của nó.

"Sau này phải giúp tao ngăn cản mấy thứ yêu ma quỷ quái và biến thái đó nha." Gà mập kêu lên khanh khách, tựa như đang vỗ ngực cam đoan với tôi vậy.

Từ giờ đến lúc ăn cơm tối còn một khoảng thời gian nữa, tôi bèn gọi điện cho ba mẹ. Vừa lúc bọn họ đang đi công tác, cho nên không thể bay về ăn tết Trung thu với tôi được. Bọn họ cũng rất khỏe mạnh, mẹ tôi vẫn là sôi nổi quá mức như lúc thường, còn ba ba sau khi biết tôi vẫn khỏe mạnh thì cũng không hỏi gì nhiều. Thật ra tôi có rất nhiều thứ muốn nói với họ, chỉ là không biết phải bắt đầu nói từ đâu, cũng không muốn nói gì khiến họ lo lắng.

Vội vàng cúp điện thoại, tôi phát hiện gà mập vốn luôn quanh quẩn bên chân nay lại không thấy đâu.

"Hử! Hử mập, mày đâu rồi?"

Ngôi nhà rất lớn, tôi gọi to mấy lần mới nghe được tiếng kêu khanh khách. Tôi lần theo tiếng kêu mà tìm kiếm, chỉ thấy con gà mập chẳng biết làm cách nào mà bay lên được lan can lầu hai. Thật ra tôi tới đây nhiều lần như vậy rồi nhưng cũng chưa từng đi lên lầu hai, nhất là căn lầu ở phía tây. Sư phụ cũng chưa bao giờ tới gần nơi đó.

Lo lắng gà mập sẽ quậy phá hư đồ đạc, tôi nhanh chóng tìm cầu thang dẫn lên lầu. Lúc tôi giang hai tay định bắt lấy nó, con gà mập chết tiệt đó lại vỗ cánh bay đi rồi chơi trò trốn tìm với tôi.

"Trốn nữa thì không cho ăn cơm!"

Chiêu này thật sự rất hiệu quả, gà mập lập tức đứng lại. Tôi lao qua bắt nó, nhưng vào lúc ôm được nó, cả người tôi cũng mất thăng bằng mà ngã về phía cửa gỗ.

Cánh cửa gỗ khắc hoa kia bị tôi đẩy mở. Cả người tôi ngã lăn trên sàn nhà, may là có gà mập làm đệm, tôi cũng không bị té đau.

Hử bị tôi đè lên, đáng đời! Tôi đứng dậy, nghĩ thầm cái cửa này khóa cũng lỏng lẻo quá, dùng sức đẩy chút là mở ra rồi. Quay đầu tôi liền phát hiện ngoài cửa có một cái khóa bằng đồng đã hỏng rơi trên mặt đất. Cái khóa hình hoa sen, kiểu cổ, khá tinh xảo, đáng tiếc đã bị rỉ sét nghiêm trọng.

Nhìn cách trang trí bày biện của phòng thì có thể đoán được chủ nhân là một cô gái. Những vật dụng bằng gỗ hương khéo léo tinh xảo mang theo phong cách cổ xưa đầy thanh nhã, cho dù phủ kín một tầng bụi cũng không có chút dấu vết ẩm mốc nào. Trước gương trang điểm là hộp phấn, cài tóc, lược gỗ được xếp đặt lộn xộn, tựa như vị chủ nhân này chỉ vừa mới dùng xong, rất nhanh sẽ lại quay về.

Trong ngôi nhà này lại có một căn phòng của nữ, thật ra ngẫm lại cũng rất có khả năng. Tuổi sư phụ cũng đã cao, đã từng có người yêu hay bạn đời thì cũng không có gì lạ cả.

Tôi phát hiện vật dụng trong phòng đều có ký hiệu ba đường nằm ngang, chứng tỏ mấy thứ này đều do sư phụ tự tay làm ra. Có thể thấy được ông ấy cưng chiều và yêu thương cô gái này đến mức nào. Tôi nhớ tới ưu thương trong mắt sư phụ, trong lòng như nghẹn lại, cảm giác cực kỳ khó chịu.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now