Chương 92: phong ma môn(7)

2.1K 160 3
                                    


Không biết đã qua bao lâu, tôi cảm thấy thân thể như đã chết lặng, chỉ còn dục vọng tán loạn trong cơ thể vẫn chưa bị dập tắt, càng tham lam mà khao khát nhiều hơn.

"Cút xuống người em ấy ngay!"

Vật chôn trong cơ thể tôi nhanh chóng rút ra, phát ra tiếng phốc. Ánh sáng vàng rực rỡ khiến tôi gần như không mở mắt nổi. Lúc tôi còn chưa kịp hoàn hồn, hai người đã xông vào đánh nhau.

Tuy rằng Trọng Hoa vẫn khá kiêng dè thứ ánh sáng vàng kia, nhưng hắn vẫn chiếm được lợi thế. Chỉ thấy trong tay hắn ngưng tụ thành mấy quả cầu màu đen mà ném về phía Chu Chính. Người sau chật vật tránh né, cuối cùng lại bị một quả cầu bắn trúng đùi mà ngã xuống, máu từ miệng vết thương ồ ạt chảy ra.

Lại một quả cầu đen khác ném trúng bả vai, anh ấy phát ra một tiếng hét thảm.

"Không ngờ có thể gặp được thần tướng hạ phàm lịch kiếp." Trọng Hoa bóp cổ Chu Chính, ngón tay chậm rãi siết chặt, "Chẳng qua, thần tướng gà mờ làm sao giết được bổn tọa."

Tôi muốn bò dậy, nhưng thân thể lại không còn tí sức lực nào. Cả người tôi đau đớn không thôi, tựa như từng phần cơ thể đã bị tách rời.

"Không! Đừng giết anh ấy! Xin anh..." Dường như mỗi lần tôi van xin hắn thì kết quả đều hoàn toàn trái ngược, nhìn Chu Chính bị siết cổ đến mức sắc mặt cũng biến đen, nếu tôi không nhanh cứu anh ấy thì sẽ không còn kịp nữa.

"Tôi hận anh!" Tôi dùng hết sức mà gào lên, "Nếu anh giết anh ấy, cho dù anh là Trọng Hoa hay là bất cứ thứ gì, tôi còn sống ngày nào thì nhất định sẽ tìm cách giết anh để báo thù."

Trong khoảnh khắc đối diện với hai đôi con ngươi vàng rực kia, bi thương và tuyệt vọng trong đôi mắt ấy khiến tôi chợt hối hận. Trọng Hoa đột nhiên buông Chu Chính ra, ngửa đầu lên trời rít dài, toàn thân bị tà khí tối đen bao phủ.

Tôi phát hiện trên đầu hắn mọc ra một cặp sừng, đồng tử hẹp dài biến thành màu đỏ thẫm như máu, càng thêm sắc bén chói lòa. Một đôi cánh màu đen thật to giang rộng sau lưng, ranh năng dài ra, khuôn mặt cũng trở nên dữ tợn tà ác.

Hắn xoay người bước tới gần tôi. Lòng tôi kinh hoàng, thế nhưng thân thể lại không tài nào nhúc nhích nổi, tôi biết chắc rằng có trốn cũng không thoát, chỉ còn có thể mở to mắt nhìn hắn vươn móng vuốt về phía mình.

Đột nhiên xuất hiện một lưỡi thương màu đen đâm xuyên qua ngực hắn, theo sau đó là tiếng rồng ngâm vang rền.

"Đừng tới gần hắn!"

Một giọng đàn ông trầm thấp mạnh mẽ từ phía sau truyền đến, lúc tôi trông thấy người cầm thương thì trong lòng chợt cảm thấy vui sướng, "Sư phụ!"

Sư phụ gật đầu với tôi, thảy cho tôi một ánh mắt yên tâm. Trọng Hoa tuy là bị đâm một thương nhưng vẫn không chảy máu. Hắn vung tay thảy một quả cầu đen ra phía sau, sư phụ chỉ có thể nhảy sang một bên né tránh. Sau khi trường thương rút ra, miệng vết thương của hắn nhanh chóng khép lại.

"Lại là tên tượng sư chết tiệt nhà ngươi!" Trọng Hoa hung hãn trừng sư phụ, trên người tràn đầy sát ý, "Lần này nhất định phải xé ngươi thành trăm mảnh!"

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now