Chương 52: cộng sinh(9)

2.7K 227 20
                                    


"Oa" Trong nháy mắt tôi liền xù lông, Phong Lôi Tốn giơ ngang trường kiếm ngăn lại Trọng Hoa, Tô Cẩm Ngôn cũng che ở phía trước tôi, vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn.

Trọng Hoa nhìn cái tay chụp hụt, cong cong khóe miệng, cố tình bước lên trước một bước, "Mấy thằng quỷ nhỏ, các người nghĩ là có thể đánh lại tôi sao?"

Tôi có thể nhận thấy cơ bắp trên lưng Phong Lôi Tốn căng ra, cực kỳ căng thẳng. Mà sắc mặt Tô Cẩm Ngôn cũng không tốt. Nếu mà đánh nhau, bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của hắn.

Tôi mở miệng nói: "Tôi báo cảnh sát rồi, anh đừng có quấy rối tôi nữa, cảnh sát sẽ bắt anh vào tù. Tôi có người quen trong cục đó."

Nhưng không hiểu vì sao, mấy tên quân nhân đó nghe xong, liền cười lên ha hả.

"Lão Đại, nếu anh mà bị vào tù vì tội quấy rối tình – dục, chắc chị hai cười đến chết mất." Quân nhân lưu manh không chút nể nang mà trêu chọc cấp trên của mình.

"Nhưng mà cảnh sát không thể định tội hắn đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa về đội ngũ để xử lý thôi." Một quân nhân khác có khuôn mặt trẻ con nín cười nói.

"Nếu đã báo cảnh sát rồi..." Trọng Hoa vuốt cằm, nhìn tôi cười tà, "Vậy không bằng làm chuyện nghiêm trọng thêm chút nữa, ví dụ như..."

"Oa" Tôi lập tức lùi ra xa, "Tôi tuyệt đối không đưa quần lót cho anh đâu!"

Lời vừa nói ra lập tức dẫn đến một trận cười vang. Ngay cả khuôn mặt Tô Cẩm Ngôn cũng có chút vặn vẹo, tôi thật muốn đào một cái hố to rồi chôn mình xuống luôn.

"A? Thì ra lão Đại không chỉ đồng tính luyến ái, luyến đồng, mà còn nghiện quần lót nữa, anh thật mạnh đó nha." Quân nhân lưu manh tiếp tục chém gió.

"Nếu lão Đại thích quần lót, người ta bằng lòng cho anh nha. Hình gà con, hình voi đều có hết nha." Quân nhân mặt trẻ con phun ra một câu tuyên bố long trời lở đất.

"Không. Tôi chỉ muốn của em ấy."

Bị người nào đó vạch mặt chỉ tên, tôi không có vui vẻ chút nào hết. Tô Cẩm Ngôn quăng cho tôi một ánh mắt tự cầu phúc đi. Phong Lôi Tốn thì càng thêm chắc chắn tôi là thằng ngu. Gì vậy chứ, tôi cũng đâu muốn bị quấy rối đâu.

Quân nhân mang theo ba tiểu quỷ hình như vừa đi dò đường, bây giờ trở lại bắt gặp những người khác đang cười hết sức vui vẻ, hắn liền lộ ra vẻ mặt không hiểu mô tê gì.

"Đội trưởng, đằng trước có lối ra. Nên để mấy đứa nhóc này rời khỏi trước đi, mấy thứ kia đột nhiên nổ tung cả rồi."

May là vẫn có một người còn khá là bình thường. Mà dù sao tôi cũng cảm thấy quân nhân tên A Thư này lúc cười lên có vẻ khá giống người kia, không phải là họ hàng gì chứ.

Đám quân nhân dẫn chúng tôi đi một đoạn. Tôi hỏi bọn Tô Cẩm Ngôn vì sao lại tới đây. Người sau đáp: "Phong Lôi Tốn nói chắc chắn cậu sẽ chạy tới, cho nên..."

Phong Lôi Tốn liền oán trách, "Không phải! Rõ ràng là cậu lo lắng nên khăng khăng đòi tới. Tôi chỉ là khó chịu vì bị chú mắng là vô dụng thôi."

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now