Chương 49: Cộng sinh(6)

2.6K 229 12
                                    


Giọng nữ đậm chất địa phương, thong thả uyển chuyển, nhưng lại được truyền đến từ một nơi tối tăm mịt mờ, thật sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tôi cùng Phong Lôi Tốn liếc mắt nhìn nhau một cái, cùng chạy về phía phát ra tiếng chuông. Mà xung quanh đoạn đường hầm này cũng không có trám xi-măng, tiếng chuông là từ trong bức tường phát ra.

Bùn đất có hơi mềm nhão, không giống như những chỗ khác. Tôi ngồi xổm xuống dùng tay vốc lên, Phong Lôi Tốn bảo tôi tránh ra. Rồi rút ra lá bùa niệm chú ngữ.

"Triệu hồi Lôi thần, lập tức nghe lệnh."

Một ánh chớp lóe lên, đánh xuống bùn đất tạo thành một cái hang to. Lúc tôi còn đang lo lắng liệu chỗ này có sụp xuống hay không, Phong Lôi Tốn đã dẫn đầu bước vào trong hang. Tôi cũng chỉ đành bước thật nhanh đuổi theo.

Rốt cuộc tôi cũng nhìn thấy được bên trong đó là một hang động nhỏ, còn di động của Trần Tịch thì nằm ở giữa hang.

Tôi tới nhặt nó lên, phía trên hiện ra dãy số của tôi vừa gọi tới. Điều kỳ lạ chính là ở đây chỉ hiển thị cuộc gọi của tôi vài phút trước, mà mấy cuộc gọi trước nữa thì không có.

Trong lòng đang nghi hoặc, sau lưng tôi bỗng truyền tới tiếng sột soạt rất khẽ, tôi mạnh quay đầu lại, ánh sáng đèn pin quét đến một cái bóng vừa lướt nhanh qua.

"Chuột sao?"

"Không phải." Phong Lôi Tốn cầm trường kiếm trong tay chắn trước mặt tôi, vẻ mặt đề phòng, "Bây giờ chầm chậm lui ra ngoài."

Cái hang rất hẹp, cũng không sâu, đại khái rộng khoảng năm thước. Thế nhưng nó lại nối liền với vài cái hang nhỏ khác, cái nào cái nấy tối đen như mực, đèn pin cũng rọi không tới. Để tránh phát ra tiếng động, tôi tắt bộ đàm, xung quanh lập tức yên tĩnh.

Một lúc sau, âm thanh sột soạt kia lại vang lên. Nó chuyển động cực nhanh, đèn pin cũng lia theo không kịp, chỉ có thể nhận biết được đó là một thứ lớn hơn con chuột một chút và đang chạy qua rất nhanh.

"Nó rốt cuộc là thứ gì?"

"Quan tâm làm gì! Chạy mau!" Phong Lôi Tốn đẩy tôi một cái, cầm trường kiếm trong tay bắt đầu niệm chú. Thanh âm cực kỳ gấp gáp, tôi có cảm giác rằng cậu ta cũng đang sợ hãi.

Tôi xoay người chạy về phía lối vào, bỗng dưới chân vấp một cái, cả người liền ngã lăn ra đất. Tôi định đứng lên, lại cảm thấy chỗ mắt cá chân cực kỳ đau đớn, có một thứ rất mạnh đang nắm chân tôi, kéo tôi về phía sau.

Tôi hoàn toàn không kịp nhìn thấy thứ gì đang lôi mình đi, trong lòng sợ hãi vô cùng, lớn tiếng gào lên, hai tay cố gắng bấu víu xung quanh. Một bàn tay kéo tôi lại, giọng nói Phong Lôi Tốn truyền đến từ trên đỉnh đầu.

"Nam mô tất để, tất để, tô tất để, tất để già la..."

Phật Thuyết Kinh Đại Hắc Long Chiến Thắng Ngoại Đạo Hàng Phục Thần Chú.

Thanh âm cậu ta trầm thấp hơn bình thường rất nhiều, tôi hoàn toàn nghe không hiểu, chỉ biết đó là chú ngữ. Trường kiếm lướt ngang, tôi nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gào thét, đó không phải là âm thanh do con người hay động vật phát ra. Nó tựa như thanh âm ác quỷ trong đêm đen, mang theo oán độc rất sâu nặng.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngМесто, где живут истории. Откройте их для себя