Chương 69: chiếc nhẫn(1)

2.8K 194 25
                                    


Xoay chiếc nhẫn tương tư, lại càng thêm tương tư, nguyện quân mãi như thế, trọn đời không đổi thay.

——-

Đầy trời sao rơi, dải ngân hà rộng lớn tựa như được vị nữ thần bóng đêm rải xuống những hạt cát bạc lóng lánh trên nền trời xanh đen. Sao băng bay vụt qua, để lại chiếc đuôi trắng dài trên bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh trên cao kia như đang thì thầm kể lại câu chuyện ái tình xa xưa.

Tôi nằm thả hồn dưới bầu trời xinh đẹp này, chợt những ngôi sao xa xôi kia lại bị một hình bóng che khuất.

"Sao đệ còn nằm ở đây? Dậy mau nào!" Người thanh niên tóc trắng vươn tay về phía tôi. Không, nói đúng ra người hắn muốn kéo không phải là tôi, mà là chủ nhân của giấc mộng này.

Tôi nhìn thấy một bàn tay nắm lấy tay của thanh niên tóc trắng, tầm mắt tôi lên cao dần và trải rộng dần ra. Bốn phía là cây cỏ sum suê, dòng nước chảy dài uốn lượn theo thảo nguyên, phản chiếu màn trời đầy sao, tựa như dải ngân hà trên mặt đất.

Côn trùng ẩn trong bụi cỏ mà hát ca, hòa cùng tiếng nước róc rách tạo nên một bản nhạc vui tươi. Xa xa có ánh lửa bập bùng, còn loáng thoáng truyền tới tiếng cười nói vui vẻ. Tôi đi theo thanh niên tóc trắng đến gần nơi có ánh lửa trại. Trường bào hắn mặc trên người lướt nhẹ qua những khóm hoa, vô số những chú đom đóm bay múa xung quanh chúng tôi, giống như đang reo vui theo điệu nhạc.

Càng đến gần, tiếng nhạc du dương càng rõ ràng hơn. Một chất giọng cao vút mà trong trẻo ngọt ngào vang lên, như tiếng thiếu nữ đang ca hát, còn một giọng trầm ấm mà ôn hòa thuần hậu, như tiếng thanh niên sang sảng cười. Đó là một khúc nhạc rộn rã với tiết tấu nhẹ nhàng, chất giọng trầm ấm kia như ẩn chứa nỗi sầu biệt ly.

"Đại nhân đã bắt đầu rồi. Đều tại đệ ngủ quên, bây giờ thì tốt rồi, muộn rồi đó."

Thanh niên tóc trắng oán trách, lại bị chủ nhân giấc mộng kéo ngồi xuống, cũng không tới gần lửa trại. Có lẽ là không muốn quấy rầy đến những người đang nghe hát kia.

Khúc nhạc tươi đẹp mà đa dạng, lúc thì vui vẻ nói cười, mỹ mãn hạnh phúc, khi thì khóc than ca thán, sầu thương ly biệt. Tôi nhìn thấy một giọt nước nhỏ lên trên đóa hoa, quay đầu thì phát hiện thanh niên tóc trắng ngồi bên cạnh đang lặng lẽ rơi lệ. Giọt nước mắt lăn trên gò má hắn, khiến người ta liên tưởng tới sương sớm đọng trên cánh hoa.

Người con gái đẹp khóc thì tất nhiên sẽ khiến lòng người rung động, nhưng tôi lại không biết rằng đàn ông khóc cũng sẽ khiến người ta cảm thấy xúc động đến thế. Tôi muốn vươn tay lau nước mắt cho hắn, nhưng lại phát hiện mình không thể chạm vào người này.

"Ly biệt quả thật là thứ đau khổ nhất trên đời." Hắn là đang dâng trào cảm xúc khi nghe khúc ca ly biệt kia, hay là còn thâm ý gì khác?

Chủ nhân giấc mộng vươn tay ôm lấy thanh niên, cho hắn dựa vào vai mình, dường như còn khẽ thì thầm gì đó. Thanh niên có hơi hoảng hốt mà nhìn qua.

Lúc này khúc nhạc trở nên vui tươi nhẹ nhàng, tình ý miên man, có thể nhìn thấy xa xa bên cạnh đống lửa là bóng dáng từng đôi lứa. Lúc cúi đầu lần nữa thì tôi phát hiện hai má thanh niên đã ửng đỏ, đôi mắt sáng ngời.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now