Chương 8: Biến mất(1)

5.2K 442 35
                                    


Ngô Tà nói với Tiểu ca: nếu em biến mất, anh sẽ biết. Nhưng tôi không phải là Tiểu ca, cũng không quen Ngô Tà. Nếu tôi biến mất trong biến người mênh mông này, liệu có ai biết?

———————————————————

Mùa hè phương nam nhiều mưa rào kèm sấm chớp, lúc ra cửa rõ ràng trời còn xanh thẳm, nháy mắt liền cuồng phong gào thét. Tôi cầm bình giữ nhiệt đứng trước cửa tiệm, vì quên mang dù mà tự nhận xui xẻo.

Trời đã hoàn toàn tối đen, đèn đuốc nhà nhà bởi màn mưa mà trở nên mờ mịt mông lung. Cái bụng kêu réo kháng nghị, tình huống này vừa không thể hoàn thành nhiệm vụ mà mợ giao, đưa canh cho anh họ, cũng không thể về nhà ăn cơm, mà chỉ có thể đứng đây chờ

Đèn nê-ông trên cửa tiệm sáng rực, không ngừng có người ra ra vào vào, trong đó phần đông là các cô gái xinh đẹp ăn mặc khiêu gợi. Có vài cô thậm chí còn đến gần mời tôi vào chơi. Nhưng bởi vì rất gần với bệnh viện anh họ đang công tác, nên trên người tôi căn bản không mang theo tiền. Nếu không đã sớm đến tạp hóa đối diện mua dù

Lúc tính đi trở về, thì một cô gái mặc đầm liền ngắn cỡn không tay màu hồng đi đến. Váy ngắn là kiểu sườn sám, mặt vải thêu bươm bướm, rất có hương vị Trung quốc cổ điển. Phát hiện tôi đang nhìn cô, cô gái mỉm cười với tôi, quyến rũ xinh đẹp

"Em trai, muốn vào chơi không?"

"Không... không phải, tôi đang tránh mưa thôi" Lời kịch này tôi đã từng nghe qua trước đây, có rất nhiều cô gái đều nói như vậy

"Cũng đúng..." Cô gái lấy một cây dù gấp từ trong túi rồi đưa qua, tôi chú ý thấy trên cánh tay trắng nõn như ngó sen đó có một hình xăm bươm bướm, dưới ánh đèn rực rỡ của đèn nê ông vô cùng yêu diễm

"Vậy nhanh về nhà đi, không nên nán lại chỗ này."

Mùi nước hoa trên người cô gái phả vào mặt, làm tôi cảm thấy có hơi lâng lâng. Khó nhất là từ chối ơn huệ của người đẹp, nói không chừng đây là cuộc gặp gỡ tình cờ đầy lãng mạn a

Tôi nhận dù, hỏi: "Vậy tôi làm sao trả cho cô đây?"

Lúc này một chiếc xe ngừng trước cửa, cô gái nhìn thoáng qua xe, rồi từ trong túi lấy ra danh thiếp nhét vào tay tôi, "Trong này có số điện thoại của tôi"

Cô nháy mắt với tôi, cười khẽ bước đến cạnh xe, mở cửa lên xe

Khi đèn hậu của xe vẽ lên một đường cong ánh sáng trong bóng đêm rồi đi xa, tôi còn cảm thấy trong hơi thở vẫn tràn ngập mùi hương trên người cô gái

Đấy vốn chỉ là một nét bút trong cuộc sống. Tôi cũng biết ảo tưởng trong lòng không có khả năng thực hiện, trả dù cho cô gái tốt bụng kia xong, thì sự tình liền kết thúc

Thế nhưng hôm sau khi tôi gọi điện thoại cho cô thì di động lại tắt máy. Thầm nghĩ có thể di động của cô hết pin hoặc có chuyện không tiện bắt máy. Ngày thứ ba, ngày thứ tư đều tương tự như vậy

Trên danh thiếp, ngoài tên và số di động của cô còn viết "Dạ sắc lưu liên" ( quyến luyến sắc đêm). Cửa tiệm mà ngày đó tôi gặp được cô dường như có tên này

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now