Chương 34: Tết trung nguyên(5)

3.2K 253 4
                                    


Tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại, âm thanh ầm ĩ cứ như thủy triều lũ lượt tràn về, cuối cùng mọi việc cũng trở lại bình thường. Có người vỗ bả vai tôi, ngẩng đầu phát hiện là Phong Lôi Tốn đang cầm ô có phần kinh ngạc mà nhìn tôi.

"Tiểu quỷ, sao vậy?"

Đứa nhỏ kia đột nhiên hồi phục lại tinh thần, vùng ra khỏi tay tôi, "Anh là ai? Muốn dẫn tôi đi đâu?"

"Anh... Anh thấy nhóc chạy ra, cho nên kéo nhóc..."

"Có sao? Rõ ràng là anh kéo tôi, hại tôi ướt hết, tôi muốn mách mẹ!" Đứa bé kia đúng là ngang ngược, dùng sức đẩy tôi, hại tôi thiếu chút nữa là té ngã.

Lúc này có người gọi tên đứa nhỏ, nó liền chạy về phía một chiếc ô tô kiểu nữ. Người mẹ kia ăn mặc cũng rất mốt, chẳng qua thoạt nhìn khá là hung dữ, tựa hồ như đang la mắng thằng nhóc, người sau chỉa chỉa vào tôi bên này rồi nói gì đó, sau đó khóc lớn.

Ánh mắt người phụ nữ kia nhìn qua bên này, sau đó cầm ô đi tới, một phen giữ chặt tôi.

"Mày dám dụ dỗ con tao à? Tao sẽ báo cảnh sát!"

"Không phải! Rõ ràng là nó tự chạy ra ngoài, tôi sợ nó bị ướt mưa, cho nên kéo nó lại." Tôi vội giải thích. Thế nhưng người sau lại không thèm nghe, cứ khăng khăng đòi báo cảnh sát.

"Thím này, tôi có thể làm chứng, rõ ràng chính là con của bà tự chạy ra ngoài, hại bạn tôi cũng ướt luôn này." Phong Lôi Tốn che trước người tôi, thân hình cao lớn của hắn thoạt nhìn rất có lực uy hiếp.

"Nhìn mày cũng không tốt lành gì. Hai người tụi bây cùng một loại người cả, gần đây không phải là có mấy đứa nhỏ mất tích sao? Là tụi bây làm đi. Này, nơi này có kẻ buôn người này, mau bắt lấy chúng, đừng để chúng chạy thoát!"

Người đàn bà kia chắn chắc là bị thần kinh rồi, cứ đứng nơi đó la hét ồn ào, khiến cho không ít người chú ý. Nếu cứ như vậy chắc chúng tôi thật sự sẽ bị đưa đến cục cảnh sát đi. Tôi cũng không muốn rước thêm phiền toái cho anh họ với bác cả đâu.

Vào lúc không biết phải làm như thế nào, bên người tôi đột nhiên xuất hiện thêm một người. Trần Tịch cười cười đứng trước mặt người đàn bà kia lắc lắc chuông trên tay, "Dì à, bạn của tôi cũng không có ác ý, dì hà cớ gì mà phải gây sự? Không bằng dàn xếp ổn thỏa cho tiện cả đôi đường đi."

Người đàn bà kia khép miệng lại, sắc mặt có chút dịu đi. Hừ lạnh một tiếng 'Hôm nay coi như xong' này nọ, liền kéo tay con mình rời đi.

Tôi nhẹ nhàng thở phào một hơi, sau đó nói cám ơn với Trần Tịch cùng Phong Lôi Tốn.

"Mấy cậu làm gì mà tụ một đám ở chỗ này vậy? Đều ướt rồi, lên xe hết đi." Một chiếc xe có rèm che dừng lại kế bên, cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra người ngồi hàng ghế sau chính là Tô Cẩm Ngôn với vẻ mặt nghi hoặc.

Trần Tịch kéo tôi lên xe, ngồi bên cạnh Tô Cẩm Ngôn, Phong Lôi Tốn có hơi do dự, nhưng dưới sự thúc giục của Trần Tịch vẫn là kéo cửa xe ra ngồi vào chỗ phó lái.

Cả người tôi đều ướt, khiến cho chỗ ngồi toàn là nước, tôi ngại ngùng nói: "Thật xin lỗi..."

"Vừa nãy xảy ra chuyện gì?" Tô Cẩm Ngôn không hề để ý, lấy ra khăn mặt từ hộp dựng đồ trong xe đưa cho tôi cùng Trần Tịch. Khi hắn đưa khăn cho Phong Lôi Tốn, người sau cự tuyệt.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now