Chương 71: chiếc nhẫn(3)

2.4K 192 3
                                    


Cho tới khi đêm đã khuya, tôi mới nghe được âm thanh chìa khóa cắm vào ổ. Tiếng bước chân quen thuộc bước vào phòng, trong bóng đêm vang lên tiếng quần áo ma sát. Có lẽ anh họ đang lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.

Trái tim tôi đập như trống dồn, mở miệng định gọi anh họ, lại chợt ngửi thấy một mùi hương.

Áo khoác của anh họ vắt lên chiếc ghế dựa ngay đầu giường, tôi có thể ngửi thấy rất rõ ràng một hương thơm lạ lùng từ chiếc áo khoác đó tản ra. Mùi không quá nồng, trong bóng đêm nhè nhẹ tỏa hương.

Là nước hoa sao? Anh họ làm bác sĩ nên tuyệt đối sẽ không sử dụng nước hoa, do đó ắt hẳn mùi hương này là vương lại từ người khác. Vừa nghĩ tới chuyện ban nãy anh ấy ở bên một cô gái khác, lòng tôi liền đau nhói.

Tôi cố gắng đè nén để không gọi to tên anh, hốc mắt nóng rát, trong lòng vô cùng khó chịu. Anh họ tắm xong thì mở đèn bàn lên, tôi nhanh chóng nhắm mắt giả bộ ngủ, rồi lại nhịn không được mà hé mắt nhìn lén anh.

Anh họ cầm di động ngồi dưới ánh đèn nhắn tin, khóe miệng gợi lên thành một độ cong xinh đẹp. Khuôn mặt tuấn dật dưới ánh đèn trở nên vô cùng nhu hòa, cả người anh tản ra khí tức ôn nhu, chính là loại khí tức vẫn luôn khiến tôi cảm thấy an tâm. Thế nhưng bây giờ sự ôn nhu này không còn dành riêng cho tôi nữa, mà là cho cô gái anh đang nhắn tin kia.

Tôi biết trước kia anh họ cũng từng có vài cô bạn gái. Nhưng sau đó lại chia tay vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Cũng vì công việc của bác sĩ ngoại khoa bận rộn quá mà.

Có lẽ bọn họ sẽ chia tay sớm thôi. Tuy là suy nghĩ này có chút xấu xa, nhưng tôi không có cách nào kềm chế bản thân mình được.

Sau khi nhắn tin xong, anh họ có chút không nỡ mà đặt di động xuống. Lúc anh ấy giơ tay lên, tôi nhìn thấy trên ngón trỏ tay trái anh có đeo một chiếc nhẫn. Bởi vì là bác sĩ ngoại khoa, anh cũng không có thói quen đeo bất kỳ thứ đồ trang sức nào, thế mà hiện giờ trên ngón tay lại mang một chiếc nhẫn, thật sự làm tôi quá đỗi kinh ngạc.

Mà điều càng khiến tôi thêm khiếp sợ chính là, anh ấy lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chiếc nhẫn một cái, thầm thì một câu. Tuy rằng rất khẽ, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy. Chỉ là một câu rất đơn giản, nhưng lại chan chứa biết bao tình cảm.

Trong lòng tôi nghẹn ứ như muốn nổ tung, cái mũi chua xót khó chịu, tôi nhắm chặt mắt lại, nhưng vẫn có thứ chất lỏng nào đó trào ra khỏi khóe mắt.

Tôi cảm thấy một bên giường lõm xuống, anh họ vươn tay xoa xoa trán tôi. Ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi, lại trượt xuống bên gò má hôm nay bị đánh, anh dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.

"Xin lỗi, Tiểu Đằng..." Anh họ nhẹ nhàng thở dài, sau đó xoay người ngủ.

Rất nhanh liền truyền đến tiếng hít thở đều đều của anh, mà tôi lại trằn trọc cả đêm, chẳng thể ngủ được.

Hôm sau tôi mang đôi mắt gấu trúc mà ngồi ăn điểm tâm. Anh họ còn rất quan tâm mà hỏi mặt tôi còn đau không, "Rất xin lỗi, là do ngày hôm qua anh nóng nảy quá. Không biết đó là người giúp việc em mới thuê."

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ