Chương 83: Kết thúc chiếc nhẫn+ Phiên ngoại 1

Start from the beginning
                                    

"Cho dù chỉ là một cái bóng cũng được. Rốt cuộc em đi đâu rồi? Em có biết anh..."

Cô gái vươn tay chạm khẽ lên môi anh họ, mỉm cười ý bảo anh đừng nói gì cả. Sau đó, cô ta vươn tay nắm chặt tay anh họ, đôi môi khép mở, thanh âm trong trẻo êm tai vang lên khắp không gian.

Cho dù phải đời đời kiếp kiếp chịu đau khổ, tình yêu của em với anh vẫn mãi không đổi thay, hy vọng anh cũng như thế với em.

Xích Hoa nếu tiếp tục đầu thai thì nhất định sẽ không thể có cơ hội ở bên anh họ. Nhưng nếu bây giờ hồn cô ta thật sự có thể trọng sinh, thì một linh hồn hoàn toàn mới cũng sẽ mang một vận mệnh mới. Trong một tương lai không xa, họ luôn có cơ hội gặp lại nhau.

Đây không hẳn là một phương pháp hoàn toàn ổn thỏa, có thể nói là tử rồi lại sinh. Phượng Triều Nguyệt vậy mà dám dùng phương pháp này để hoàn thành tâm nguyện cho Xích Hoa, chỉ có thể nói hắn thật sự là một người rất kỳ quái.

Không lâu sau đó, một đám quan chức bị quần chúng tố cáo tham ô nhận hối lộ. Một quan viên may mắn sống sót trong sự kiện ở Thao Thiết Yến cũng dính líu trong vụ đó. Bọn họ cho dù là tìm được đường sống trong chỗ chết nhưng vẫn không chịu bớt phóng túng, thế nên toàn bộ đều bị bắt về quy án.

Cho dù không có cổ độc 'Tham', kẻ hại dân cũng tất bị trừng phạt.

Sau Tết Trung thu, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện của sư phụ, vì thế lại ghé tới trước cánh cửa lớn khắc hoa kia. Chẳng biết vì sao, vòng gõ cửa bằng đồng hình hoa sen dường như chỉ để làm màu với tôi, tôi vừa đẩy thì cửa liền mở toan.

Bàn trang điểm, chiếc tủ bằng gỗ lê, hết thảy đều giống như lần trước, chẳng hề thay đổi. Chẳng qua so với trước đây thì chúng đều được lau dọn sạch sẽ như mới, hẳn là mỗi ngày Tử Dạ đều có quét dọn.

Tôi đẩy cửa sổ ra, những chùm hoa tử đằng nở rộ đầy sân, cánh hoa tím nhạt rải rác trên khung cửa sổ hình bán nguyệt, những nhánh hoa xum xuê tựa như muốn trèo hẳn lên khung cửa sổ mà leo vào phòng.

Đây là căn phòng có thể nhìn thấy được cảnh sắc tươi đẹp nhất trong sân, là khuê phòng của cô con gái Long Liên mà sư phụ cưng chiều nhất.

Tôi vốn định đi lấy cái hộp gấm đựng ảnh chụp kia, nhưng lúc đi ngang qua bàn trang điểm, quét mắt qua tấm gương trên bàn, tôi lại phát hiện có điều khác thường. Tôi bước đến trước tấm gương, mặt kính bằng phẳng bỗng dưng gợn sóng, như thể có nước nhỏ giọt trên mặt hồ.

Lúc tôi vừa định nhìn kỹ lại, đột nhiên có hai cánh tay từ trong mặt kính vươn ra kéo tôi vào bên trong.

Tôi nhịn không được mà hét to đầy sợ hãi, lại nhận ra mình vẫn đang bình yên đứng trong phòng. Tử Dạ từ ngoài cửa bước nhanh vào bên trong, "Có chuyện gì xảy ra?"

"Gương..." Tôi ôm chặt Tử Dạ, chỉ vào gương mà nói, "Trong gương có một cô gái."

Tử Dạ nghiêm túc nhìn vào gương, sờ sờ cằm, "Uhm... Đúng là một cô gái rất xinh đẹp, chẳng qua nhìn dáng vóc như vậy thì không thể gọi là cô gái được, cùng lắm chỉ là thiếu nữ thôi."

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now