Chương 74: chiếc nhẫn(6)

Start from the beginning
                                    

"Đừng... Xin anh..."

Hắn vươn tay qua, nhưng cũng không làm gì khác người, chỉ là xoa xoa mái tóc tôi, "Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ không làm chuyện đó."

Trong giọng nói hắn tràn đầy tiếc nuối, nhìn hai đôi đồng tử tà mị cứ dán mắt vào cái váy của tôi kia, tôi thấy bây giờ tốt hơn hết là vẫn cứ ngậm miệng lại vậy.

"Rốt cuộc anh tìm tôi làm gì?" Tuy là A Thư cũng đang ở trong Hiệp hội nghiên cứu huyền học, song người này có bao giờ đi chung với bọn họ đâu. Phải nói là hắn chỉ thích hành động đơn lẻ. Nếu không phải vì 'Ăn', vậy chắc hẳn là có việc gì khác cần tìm đến tôi rồi.

"Theo tôi đến một chỗ."

Xe dừng bên một bờ sông, nơi có những nhành liễu rũ xuống, phất phơ theo gió. Hai bên đều là những căn nhà lầu nho nhỏ san sát nhau, mang theo hơi thở cổ xưa. Chúng tôi cứ đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, đèn hoa được thắp lên, không ít quầy hàng bán đồ ăn đã bắt đầu bán bữa tối.

Trọng Hoa bước xuống xe mua đồ, sau khi trở về liền đưa cho tôi một túi bánh mì.

"Ăn đi."

"Rốt cuộc phải chờ đến lúc nào? Còn nữa, anh đang chờ thứ gì?" Cơm tối chỉ có một túi bánh mì, thật sự khiến cái khẩu vị được chăm bẵm kỹ lưỡng hồi nào giờ của tôi cảm thấy bi thương quá chừng.

"Muốn tôi đút em hả?" Thấy tôi cầm cái bánh mì nửa ngày cũng chưa chịu ăn, Trọng Hoa cười xấu xa mà xáp lại. Tôi cuống quít nhét bánh mì vào miệng, "Không cần!"

Thấy tôi gặm bánh mì, hắn cũng vươn tay cầm qua cắn ké một miếng. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng mấy cái răng nanh trong miệng hắn, trong lòng không nhịn được mà run rẩy. Chẳng hiểu vì sao tôi vẫn luôn có chút cảm giác sợ hãi với hắn, nhưng nguyên nhân cũng không hẳn là do hắn thường xuyên quấy rối tôi.

Cắn được vài miếng, đôi lông mày xinh đẹp kia nhíu lại, "Không ngon chút nào." Sau đó rất tự nhiên mà trả lại bánh mì cho tôi, "Ăn nhiều chút, phải ăn cho no đó."

Người anh em à, nếu biết ăn không ngon thì tại sao còn kêu tôi ăn hả? ==||||

Tôi cực kỳ bất mãn mà lia ánh mắt sắc như dao về phía hắn, khóe miệng người sau lại cong cong, bốn con ngươi vàng rực lóe sáng trong bóng tối, tựa như muốn nói 'Em ăn no đi rồi đến lượt tôi ăn'.

Tôi chỉ đành ngậm miệng, tiếp tục yên lặng cúi đầu gặm bánh mì.

"Rốt cuộc anh muốn tôi làm gì? Tôi còn phải về nhà làm bài tập đó!" Đã gần tám giờ rồi, tôi thật sự chờ không nổi nữa rồi. Bất kể là môn Toán hay môn Anh văn đều có một đống bài tập đang chờ kia kìa.

"Muốn mượn đôi mắt em."

"Hai mắt tôi cũng chưa cận thị, chưa bao giờ mang mắt kính. Anh nên thỉnh vị cao nhân khác đi." Tôi vừa định bước xuống xe, lại bị hắn giữ lại.

Ở đây từ đôi mắt và mắt kính đồng âm nên bé Đằng mới hiểu lầm.

Tôi không nhịn được mà ngẩng đầu định mắng hắn, lại cảm thấy có một thứ mềm mại ướt át chạm vào mí mắt, khiến tôi không thể không nhắm mắt lại. Sau đó tôi liền biết được đó là thứ gì, người này đột nhiên liếm qua đây làm chi vậy trời!

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now