Chương 39: Tâm tư quỷ dữ(4)

ابدأ من البداية
                                    

"Tôi... tôi không sao cả. Chỉ là bị cướp quần lót, còn có..."

"Quần lót?"

Phát hiện Chu Chính nhìn vào phần nửa – người – dưới của tôi, mặt tôi lập tức nóng lên, "Bây giờ đương nhiên là có mặc nha."

"Ấy, xin lỗi." Hắn xấu hổ mà thu hồi ánh mắt. ( Chỗ này tác giả ghi là 'tôi', nhưng mình nghĩ phải là Chu Chính mới đúng cho nên sửa lại thành 'hắn')

Trong bầu không khí xấu hổ này, tôi kể lại chi tiết sự việc. Kỳ thật tôi cũng không bị thương tích gì, chỉ tổn thất một cái quần lót. Đương nhiên, loại hành vi này của đối phương cũng không thể nhân nhượng được. Lỡ đâu lần sau hắn lộ ra bản chất rồi tổn thương tôi thì sao.

Chu Chính từ đầu tới cuối đều im lặng mà nghe, ngẫu nhiên sẽ đề cập đến một hai vấn đề. Hắn càng nghe sắc mặt càng khó coi, trong đôi mắt đen tuyền sắc bén tựa hồ nhen nhóm một cơn lửa giận.

"Hắn đem quần lót cậu đi?" Sau khi thấy tôi gật đầu, khí thế trên người Chu Chính càng thêm đáng sợ, "Xem ra là tên tội phạm có loại sở thích sưu tầm đồ vật. Chắc chắn hắn sẽ còn tìm đến cậu."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Tôi sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ bắt được tên xấu xa kia rồi dạy dỗ hắn, sẽ không để hắn làm cậu tổn thương nữa."

Lúc Chu Chính nói chuyện biểu tình rất nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn. Hơn nữa hắn nói lời đó khi đang mặc đồng phục, khiến người ta cảm thấy hắn cực kỳ đẹp trai, có một loại an tâm nói không nên lời. Tim tôi đột nhiên đập rất nhanh, tôi cuống quít xoay mặt nhìn ra ngoài, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Lúc này chuông điện thoại reo phá vỡ bầu không khí xấu hổ, Chu Chính hình như có chút không vui, tiếp điện thoại.

"Là tôi. Cái gì? Chú Lâm, chú đã chưa ngủ từ hôm qua rồi, trở về ngủ một giấc đi."

Chú Lâm dường như rất lo lắng, gần như rống lên, ngay cả tôi cũng nghe được giọng ông ấy. Lông mày Chu Chính càng nhăn chặt lại, liếc mắt nhìn tôi một cái, chẳng biết vì sao tôi lại cảm thấy hắn là đang hỏi ý tôi.

"Nếu anh có công việc, tôi có thể chờ..."

Con ngươi sắc bén của hắn hiện lên một tia áy náy, hướng về di động mà nói: "Tôi đã biết, bây giờ lập tức tới."

Chu Chính lái xe đến khu vực bên cạnh một cái lạch nước, bảo tôi ngồi trên xe đợi hắn. Có mấy chiếc xe cảnh sát đậu bên bờ đê, cũng có không ít người đứng trên bờ vây xem. Phải điều động đến đám người Chu Chính, chắc hẳn là lại có án mạng xảy ra.

Tôi vốn không định góp vui vào cái đám xô bồ này, lại phát hiện có một con chim to màu đen đậu trên cột điện sát bờ đê.

Khoảng cách khá xa, tôi không thể khẳng định được đó có phải là xe quỷ không. Bất quá tôi có thể nhìn thấy khí đen trên người con chim đó. Tôi nhịn không được mà xuống xe đi về phía bờ đê, đám người ở đó đã như cái chợ vỡ, thảo luận bàn tán cực kỳ sôi nổi.

Có mấy công nhân vật lộn trong lạch để vớt xác chết lên, thật ra cảnh sát đã ngây người ở đây cả một buổi chiều rồi, hiện trường cũng đã điều tra xong, chỉ còn phải chuẩn bị vận chuyển cái xác về. Thế nhưng dù làm cách nào cũng không thể nâng thi thể lên xe được.

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử Đằngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن