Chương 18: Giữ lời hứa(1)

Start from the beginning
                                    

Tôi nghĩ trên Linh Nhật báo cũng từng đăng tin này, "Chúng rất hung ác à? Báo có đăng nói không nên gây xích mích với chúng."

"Không phải..." Lão quỷ lấy tay gạt khuôn mặt A Tân qua bên, không cho hắn tới gần, "Chế sư đại nhân, cho tôi chút nhang đèn đi."

"Lão quỷ, ông ăn hiếp người ta." A Tân giơ nắm tay kháng nghị.

"Chú mày cũng đâu phải người."

Tôi đồng ý cho lão quỷ độc chiếm nến đỏ, lại đốt thêm những thứ khác cho mấy tên kia. Lão quỷ lúc này mới tiếp tục nói: "Mấy tên nơi khác hung hăng chết, ngày hôm qua còn cùng quỷ lão Đại ở khu Tây sống mái với nhau. Quỷ lão Đại bị đánh đến tè ra quần."

Mấy tên quỷ khác cũng tôi một câu anh một câu mà chém gió.

"Hôm qua tôi cũng mới thấy, phải nói là siêu đáng sợ."

"Ngay cả quỷ lão Đại cũng đánh không lại, đúng là hung ác quá mà."

"Nói không chừng sẽ phân chia lại khu vực thêm lần nữa a."

"Mấy tên nơi khác thật đáng giận, tại sao Thành Hoàng đại nhân lại không quan tâm?"

Tôi tò mò hỏi lão quỷ: "Chúng nó là quỷ đã tu luyện rất lâu sao?" Nghe mấy tên quỷ nói có vài quỷ lưu lại nhân gian cũng sẽ tu luyện. Tu luyện càng lâu oán khí càng nặng, sức mạnh cũng càng lớn.

"So với cái đó còn ghê gớm hơn. Bất quá chế sư đại nhân cũng không cần..."

Hắn còn chưa nói xong cả người đã bị xuyên qua, đôi nam nữ mới tới cũng đồng thời rùng mình một cái. Lão quỷ đứng một bên nhếch miệng a a nha nha mà la hét xui xẻo, "Tên A Quế ngoài cửa ngõ lại lười biếng."

Đôi nam nữ kia chắc là khách hàng, tôi vội đứng lên tiếp đón.

"Xin hỏi hai vị cần gì?"

Hai người kia liếc mắt nhìn nhau một cái, mang vẻ mặt nghi ngờ. Loại biểu cảm này tôi thấy nhiều rồi, có rất nhiều khách tới lấy hàng được đặt cũng đều như vậy. Bọn họ hầu như không tin vào chuyện người chết báo mộng.

"Xin hỏi là thân nhân của bà Trần nhà số 56 đường Lục Di khu Tây phải không?" Sau khi thấy người đàn ông gật đầu một cách kinh ngạc, tôi đưa hàng hóa tới trước mặt hắn. "Hàng hóa bà Trần đặt, xin mời kiểm tra."

"... Này ... Nhang còn có vị thịt khô sao?" Người đàn ông nhìn bó nhang đóng gói mà mắt trợn tròn.

Vị lão bà kia chết chưa tới hai năm, ăn uống cũng rất kén chọn, nhang cũng phải phân biệt vị này vị kia, khiến tôi tốn rất nhiều công sức. Hình như là bà nghe người ta đồn nhang nơi này ăn ngon, cho nên mới báo mộng kêu thân nhân tới mua.

"Cụ nhà chính là chuyên gia ẩm thực nha... Ha ha. Lần sau nói với bà, đừng nặng khẩu vị như vậy, thịt khô và cá mặn ăn ít lại, ăn nhiều đồ nhẹ dễ tiêu hóa đi. Chỗ tôi có vị hoa cúc và hoa lài nữa." fukurou275.wordpress.com

Tôi cho rằng bọn họ sẽ nhịn không được mà cười lên, ai ngờ hai người khóc nấc, khiến tôi chân tay luống cuống.

"Hai vị khách này ... Các người sao vậy?" Tôi cuống quít đưa khăn tay cho người đàn ông, ý bảo hắn giúp người nữ lau nước mắt. Ai ngờ hắn nhận xong liền trực tiếp lấy lau nước mũi luôn. =_=||||

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now