Chương 5: Đơn đặt hàng(2)

Start from the beginning
                                    

"Nhưng các anh đều đã dùng tận Iphone rồi, còn dụng giấy làm sổ sinh tử?" Xem ra bọn họ đã quyết tâm phải diễn xong mới đi, hết cách, tôi đành liều mạng hầu quân tử vậy

"Đúng vậy" Tạ Tất An lấy ra một cái Ipad, "Chúng tôi sớm đã áp dụng hệ thống máy tính, tất cả số liệu đều do hệ thống trung ương xử lý, chúng tôi chỉ cần dùng sản phẩm điện tử là có thể xử lý công việc. Nhưng hôm trước hệ thống trung ương bị hacker xâm nhập, toàn bộ đường dây bị tê liệt. Không thể không đóng toàn bộ để bảo trì, hiện tại vẫn không thể hoàn thành dù chỉ là một vận hành cơ bản nhất. Đành tạm thời sử dụng thao tác trình tự nguyên sơ nhất"

Thông tin hóa địa phủ... Thế này lại càng không khoa học!

"Chẳng lẽ hiện tại ngay cả đầu thai cũng áp dụng kiểu xếp hàng gọi số ở ngân hàng?"

"Đúng, sao cậu biết?"

Thật không khoa học nha! Tiết mục trêu chọc lừa gạt, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa. Cũng tại xe của các người chặn cửa nên hôm nay không có đến nửa vị khách

"Rất xin lỗi, quả tình không thể giúp gì được. Các anh đi mời người tài giỏi khác đi." Càng lúc càng quá, tiếp nữa tôi nhất định diễn hỏng

Thấy tôi làm tư thế tiễn khách, Phạm vô cứu vốn định nói gì đó nữa, nhưng bị Tạ tất an giơ tay cản lại

"Vậy hôm nay chúng tôi cáo từ trước vậy"

Tôi tiễn bọn họ ra tận cửa, Phạm Vô Cứu đã lên xe, tôi vội vàng kéo Tạ Tất An hỏi: "Cái kia khi nào thì đưa?"

Người này thoáng bối rối, "Ý đại nhân là..."

"Đừng giả bộ nữa, đều đã quay xong rồi chứ. Tiết mục trêu chọc của các anh cũng phải có phí diễn viên tạm thời hay là tặng phẩm nhỏ chứ. Các anh cũng đã làm lỡ việc buôn bán của tôi nửa ngày rồi."

Dường như phải mất một hồi lâu hắn mới hiểu được ý của tôi, rồi bật cười thành tiếng. Tôi đang muốn hỏi hắn cười cái gì, bả vai liền bị đối phương giữ chặt

"Ê, anh..."

"Nhắm mắt!"

Âm thanh kia như thể có ma lực, tôi không tự chủ nhắm mắt lại, cảm thấy mí mắt có thứ gì đó mềm mại ướt át dán lên, nhưng rất nhanh đã rời đi

Khi tôi ý thức được đó là cái gì rồi lập tức mở to mắt, gương mặt của đối phương chỉ gần trong gang tấc. Trên gương mặt xinh đẹp làm người ta không thể rời mắt này mang theo nụ cười xảo quyệt

"Nếu đại nhân hồi tâm chuyển ý, có thể gọi điện cho tôi" Nói xong thì nhét một tờ giấy vào tay tôi, rồi xoay người lên xe

Tôi còn chưa kịp tỉnh táo lại từ cơn kinh hãi vừa rồi, thì xe bỗng biến mất ngay trước mắt tôi. Không phải là chạy đi, mà là biến mất!

Vướng phải 'âm' ai còn dám tiếp tục mở tiệm, tôi khóa cửa đi về. Về nhà còn phải hỏi anh họ ở đâu có chùa miếu.

Hôm sau nhiều mây, trời âm u. Tôi quấn chặt lấy anh họ đòi anh đưa tôi đi mở tiệm. Ai ngờ vừa mở cửa, phát hiện cả đường đều là những thứ kỳ hình quái dạng. Có ông chú trên đầu ghim một thanh đao đầm đìa máu, có tang thi lúc nhúc giòi bọ khắp người, một đứa trẻ mặt tái xanh...

[ĐM- Hoàn]Sổ Tay Về Cửa Hàng Nhang Đèn Tử ĐằngWhere stories live. Discover now