Chương 50B: PB thứ 5: Bệnh viện tâm thần bỏ hoang

5K 722 97
                                    

Editor: ThmaiD

Chương 50B: PB thứ 5: Bệnh viện tâm thần bỏ hoang

.....

Những người chơi khác nghe vậy đều cảm thấy Cố Vô Kế là một tên ngốc, đã ở trong phó bản rồi ai mà rảnh rỗi để đi cứu người chứ, giữ được tính mạng cho mình đã là giỏi lắm rồi.

Nữ người chơi Tiểu Liễu tức khắc dùng ánh mắt tràn đầy cảm kích nhìn sang Cố Vô Kế.

"Tiểu Tôn nói cũng không sai." Hồng ca nói: "Nguy hiểm càng cao thì kỳ ngộ càng lớn, qua mỗi một phó bản, chúng ta phải luôn có ý thức khiêu chiến bản thân mình ở một mức độ nguy hiểm cao hơn, chỉ khi biết vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình đối diện với những nguy cơ mà phó bản mang lại, thì chúng ta mới có thể tiếp cận được với chân tướng thực sự của phó bản."

Cuối cùng Hồng ca phân công bản thân đi phía trước dò đường, Cố Vô Kế và Tiểu Liễu theo sát ngay phía sau, còn đi cuối đoàn là Cận Vũ cùng những người chơi khác.

Những người khác đều muốn cách Hồng ca càng gần càng tốt, nhưng đối phương đã phân công rõ ràng như vậy rồi bọn họ cũng không dám cãi lại, ít nhất đi cuối hàng cũng có cái lợi riêng của nó, nếu phía trước chẳng may xảy ra chuyện gì còn có thể chạy trốn kịp thời.

Đoàn người trực tiếp bỏ qua cái thi thể kia tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng đẩy được cửa chính của bệnh viện ra.

Khi cửa chính mở ra, một đợt khí lạnh lẽo đập thẳng vào mặt những người ở đây, khiến cho bọn họ không khỏi đơ cứng người lại trong nháy mắt. Sảnh tiếp khách lúc này chỉ còn là một đống hỗn loạn, giấy tờ sách báo và các loại đồ vật linh tinh khác rơi vãi đầy trên mặt đất, trên đó còn trộn lẫn không ít vết giày dép hỗn độn, thật giống như ở đây đã từng có nhiều người bị thứ gì đó dọa cho tinh thần thác loạn, dẫm đạp lên mọi thứ để có thể thoát được ra bên ngoài.

Ngay bên cạnh đại sảnh là một dãy hành lang thông đến các văn phòng làm việc khác nhau. Mà bên còn lại có một chiếc cầu thang hướng lên tầng trên.

"Mau xem xem ở đây có tấm bản đồ nào không?" Hồng ca mở miệng nói, đám người chơi nghe vậy liền bắt tay vào công cuộc tìm kiếm, từ vách tường đến mặt đất không muốn bỏ qua bất kỳ chỗ nào.

Cố Vô Kế đi đến trước quầy lễ tân, cầm một xấp tư liệu ở đấy lên, sau khi chia một phần cho Cận Vũ ở bên cạnh, rồi mới bắt đầu cẩn thận nghiên cứu.

Mặc dù không biết đây là loại tư liệu gì, nhưng biết được càng nhiều thông tin thì càng có lợi.

Chẳng qua là nơi này cũng không có loại tin tức gì hữu dụng, chỉ là một vài tờ giấy đăng ký của những người đến thăm viện mà thôi, Cố Vô Kế tùy tiện lật vài tờ, liền nhìn thấy nét chữ trên trang giấy phía sau đang dần trở nên hỗn loạn.

'Sao lại thế này, mình vừa nhìn thấy thứ gì vậy.... Mấy sinh vật kia sao có thể thật sự tồn tại trên thế giới này. Chẳng lẽ mình cũng bị điên rồi?'

'Không, không đúng, nó không phải chỉ là ảo giác của một mình mình, mà nó thực sự tồn tại!!'

Chữ viết đến đoạn này đột nhiên xoẹt xuống một nét thật dài, người viết hiển nhiên đã bị ai đó hoặc là một thứ gì đó làm cho giật mình.

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc HắcWhere stories live. Discover now