Chương 32A

5.8K 849 131
                                    

Editor: ThmaiD

Chương 32A

Những người khác: "......."

Cứ như vậy nhìn nhau một lúc lâu, hầu gái cuối cùng cũng tán thành Cố Vô Kế, nàng khẽ gật đầu rồi từ từ mở miệng ra, hình ảnh này có chút vượt quá năng lực thừa nhận của một nhân loại bình thường, nhưng Cố Vô Kế vẫn tiếp tục hành động của mình, mặc cho khung cảnh ngày một giống hiện trường quay một bộ phim kinh dị.

Cùng lúc đó, toàn bộ thức ăn hư thối tởm lợm trên đĩa bỗng đùng một cái biến trở lại bộ dáng nóng hổi tươi ngon như lúc mới ra lò, thậm chí mọi người còn có thể ngửi được hương thơm nức mũi đang phiêu tán trong không khí.

Đương nhiên, nếu chưa được chiêm ngưỡng bộ dạng ban đầu của nó thì bọn tui rất có khả năng sẽ ngồi vắt chân trên ghế sofa êm ái, từ tốn nhấm nháp mỹ thực, nhưng hiện tại cho dù có đói thủng bụng đi chăng nữa, bọn tui cũng không có dũng khí đi nhét cái đống kinh tủng kia vào mồm a.

Mặc kệ nội tâm những người khác có kêu la giằng xé như thế nào, Cố Vô Kế bên này vẫn chăm chú đút cơm cho quỷ ăn, thầm nghĩ, tướng ăn của em gái này có chút... ưm khốc liệt, chắc ngày thường hiếm khi được ăn no, đúng là quá thảm a, may mắn trên đời này vẫn tồn tại một người vừa thiện lương vừa kiên nhẫn như tui đó!!

Những người khác vẫn cảm thấy bản thân mình không thể hold được hình ảnh 'đẹp đẽ' trước mắt, sắc mặt phải nói là cực kỳ khó coi, nếu không phải bị nhóm hầu gái quỷ vây ở bên trong thì có khi bọn họ đã trộm trốn đi từ lâu rồi.

Ấn tượng của bọn họ đối với Cố Vô Kế đã xoay chuyển 360 độ a! Nếu thật sự chỉ là một tiểu minh tinh hạng ba thì sao có thể làm đến bước đường này chứ!? Cậu ta khẳng định là một người có năng lực hàng thật giá thật, tài sắc vẹn toàn! Trách không được có thể khiến cho một kẻ kiêu căng bố láo, mắt cao hơn trời như Trình Gia cũng phải quỳ liếm, mọi người lúc đầu không biết lý do tại sao còn thầm cười nhạo nhiều lần, bây giờ nghĩ lại, hóa ra người ta đã sớm nhận ra năng lực thực sự của Cố đại sư.

Khi đĩa thức ăn trên tay Cố Vô Kế đã bị vét sạch đến giọt cuối cùng, hầu gái mới khép miệng lại, vẻ mặt vô cảm khẽ gật đầu với Cố Vô Kế một cái: "Phần ăn của anh đã được giải quyết xong, anh có thể rời khỏi đại sảnh bất kỳ lúc nào."

"Còn những người khác....." Hầu gái quay ra liếc bọn họ hết một lượt, ánh mắt tựa hồ mang theo vài tia trào phúng: "Cũng phải giải quyết sạch sẽ đĩa thức ăn trước mặt mình, nếu không cứ ngồi ở đó đến hết phần đời còn lại đi."

Những người khác nào dám tự thân giải quyết đĩa thức ăn này a, cũng may là có Cố Vô Kế đi trước dẫn đường mở lối, bọn họ đành phải căng da đầu đi làm quen với nhóm hầu gái xung quanh.

Nhóm hầu gái còn lại chỉ là những quỷ hồn cấp thấp, chưa kịp sinh ra ý thức, thấy đám nhân loại lăm le đến làm quen ngỏ ý mời ăn sáng cũng không đề phòng gì, vô cùng tự nhiên há mồm chờ ăn, thấy nhóm hầu gái dễ nói chuyện như vậy, đám nhân loại đã vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ rằng sự việc khởi đầu lại thuận lợi đến thế.

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc HắcTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon