Chương 45B

5.2K 776 245
                                    

Editor: ThmaiD

Chương 45B

.......

"Thế nhưng không phải là Cố Vô Kế." Thanh âm của chủ nhân đảo nhỏ không có một tia phẫn nộ, mà ẩn ẩn mang theo vài phần hưng phấn: "Có thể qua mắt được đám chó săn, đem máu của chính mình bôi lên khối thi thể này? Đúng là một nhân loại thông minh."

Đôi mắt băng lam của hắn quét một lượt khoảng không gian hắc ám xung quanh, giống như đang nỗ lực tìm kiếm thân ảnh của Cố Vô Kế vậy.

"Cho ta xin lỗi vì những lời nói cay nghiệt trước đó." Chủ nhân hòn đảo thấp giọng mở miệng: "Em căn bản không phải là phế vật, mà là con mồi hoàn mỹ nhất, vô cùng xứng đáng để ta chờ đợi suốt bấy lâu nay!"

"Nếu đã như vậy, ta cũng không nên nhân nhượng thêm nữa. Tiếp tục nhân nhượng chính là không tôn trọng con mồi."

......

Cố Vô Kế đang trốn ở một góc núi khá khuất thở dốc, cây cối tươi tốt xung quanh giúp cậu che giấu thân mình.

Cho dù là cậu đi chăng nữa, khi tự thân trải nghiệm cuộc chạy trốn với cường độ cao đến như vậy, thân thể hiện tại cũng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi.

Huống hồ Cố Vô Kế còn bị mũi tên của chủ nhân hòn đảo sượt qua cánh tay, cho dù đã sử dụng đạo cụ để trị liệu nhưng cũng chả thấy khấm khá hơn là bao, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vết thương trên cánh tay đã khiến cho cơ thể cậu trở nên rã rời.

"Cái mũi tên kia chắc chắn có vấn đề. Cũng không biết khối thi thể kia có thể cầm cự thêm bao lâu nữa đây." Cố Vô Kế tự hỏi: "Nhưng nếu căn cứ vào sự hung tàn khát máu của đám chó săn kia, phỏng chừng không bao lâu liền bại lộ đi."

"Tuy cách làm của mình thực thiếu đạo đức, một bên chạy trốn một bên phóng hỏa, nhưng có lẽ cũng không che mắt được đám chó săn kia được lâu đâu."

Suy nghĩ còn chưa dứt, nháy mắt tiếp theo, bóng dáng của cây cối xung quanh đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, bên trong lớp sương mù cách đó không xa đột nhiên xuất hiện thân ảnh của đám chó săn.

"Đến thật là nhanh a." Cố Vô Kế che lại vết thương trên cánh tay, bình tĩnh quan sát tình huống trước mắt.

Nháy mắt tiếp theo, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một người nam nhân khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen đi đến trước mặt cậu, khuôn mặt của đối phương như đã hòa làm một với màn đêm u tối cho nên Cố Vô Kế không thể nhìn thấy rõ dung mạo thật sự của đối phương.

"Chủ nhân hòn đảo, tôi gọi anh như thế được chứ?"

Cố Vô Kế mở miệng hỏi.

"Đương nhiên không thành vấn đề." Thanh âm của chủ nhân hòn đảo vang lên, hắn mỉm cười mở miệng: "Em làm ta thật sự phải giật mình đó, không ngờ lại có thể qua mặt được ta, em chính là con mồi tuyệt nhất mà ta từng gặp. Nhưng ngay cả như vậy.....Con mồi vẫn mãi là con mồi mà thôi, hiện tại chính là lúc em phải thực hiện nghĩa vụ của mình."

"Tôi cũng không có ý kiến gì." Cố Vô Kế bình tĩnh nhìn về phía đối phương: "Nhưng nếu kết thúc cuộc săn đơn giản đến như vậy, thì chẳng phải rất vô vị hay sao?"

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc HắcWhere stories live. Discover now