Chương 39A: Pb thứ 4: Chạy trốn khỏi hoang đảo

7.9K 837 198
                                    

Editor: ThmaiD

Chương 39A: Pb thứ 4: Chạy trốn khỏi hoang đảo

Lúc Cố Vô Kế vừa mở mắt ra, cơ thể liền cảm nhận ngay được cái cảm giác đong đưa chới với khi ở trên thuyền, cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện nơi này có vẻ là bên trong một khoang thuyền nào đó, mà thân thể của cậu đang bị dây thừng trói chặt lại.

Bên trong khoang thuyền lúc này u ám vô cùng, toàn bộ nguồn sáng đều do cái ô cửa sổ bé xíu xây tít trên cao kia rủ lòng thương ban phát cho vài tia nắng mập mờ, nhưng nó cũng đủ để Cố Vô Kế nhận thấy xung quanh mình còn có một biển người đen nghìn nghịt.

[Các người lúc này là những nô lệ bị bắt cóc đưa lên một hòn đảo hoang dã, mọi người đều biết, đây là một nơi của chết chóc, một khi bước vào thì khó lòng sống sót trở lại đất liền, dòng chảy bao quanh hòn đảo này cực kỳ dữ dội, từng tảng đá ngầm trôi nổi khắp nơi như một mê cung không hồi kết làm cho nơi này trở thành cơn ác mộng trong tiềm thức của những người am hiểu về biển cả, nếu không dùng loại thuyền đã được gia công đặc biệt thì không có cách nào xuất nhập hòn đảo này.....]

Những người này chẳng lẽ đều là người chơi hết sao? Đây quả thực là một con số kinh người. Cố Vô Kế nhìn ngó xung quanh rồi không khỏi suy tư.

Những người khác cũng trầm mặc không nói, hai mắt thô lố cảnh giác đánh giá những người ở gần mình. Rốt cuộc, cho dù là phó bản trung cấp, nhưng hiếm khi hệ thống sắp xếp nhiều người chơi cùng tham dự đến như vậy, mọi người ở đây ai nấy đều không giấu nổi kinh ngạc.

Con thuyền liên tục rung lắc dữ dội, sóng lớn sóng nhỏ cứ thi nhau mơn chớn thân thuyền, sau nhiều đợt mơn chớn không ngừng nghỉ, con thuyền như muốn buông thả bản thân xa vào cơn dục vọng nguyên thủy, nhiều lúc những tưởng sắp bị vỡ òa vì khoái cảm, nhưng may mắn đã kìm lại kịp thời, âu cũng là do bàn tay điệu nghệ của người cầm lái hay là do thân thuyền bé nhỏ đã quá chai sạn với cuộc chơi đùa của những kẻ vô tình, cho dù sung sướng nhưng vẫn kiến quyết không làm bản thân mình xa vào vũng lầy đó, để rồi vụt mất đi những tia nắng ấm áp của soái ca mắt trời.

Thân thuyền cứ đong đưa kịch liệt làm nhóm người chơi ai nấy đều cực kỳ uể oải.

Lúc mọi người đều nghi ngờ bé thuyền sắp bị đâm thẳng xuyên thủng thì cuối cùng cũng cập vào bờ.

Nhóm người chơi bị lùa ra khỏi khoang thuyền, hai tay vẫn bị trói quặp ở sau lưng. Đã là người chơi trong phó bản trung cấp, bọn họ đều không phải hạng vô dụng gì, trên người ít nhiều cũng phải có chút năng lực, muốn thoát khỏi trói buộc là việc dễ như trở bàn tay, nhưng hệ thống vẫn chưa kích phát nhiệm vụ chủ tuyến, cho nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho những phiền toái không cần thiết cứ ào ào lao tới.

Cố Vô Kế theo dòng người bước xuống con thuyền, chân phải loạng choạng một cái mới có thể đứng vững trên tầng cát trắng, cậu ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát toàn bộ khung cảnh của hòn đảo hoang trước mắt này.

Hòn đảo này nhìn qua cũng không nhỏ, đứng ở đây có thể thấy được khu rừng rậm nguyên thủy ở bên kia, nếu đưa tầm mắt lên cao và xa hơn chút nữa, còn có thể nhìn thấy một căn biệt thự cao cấp đang đứng chễm chệ giữa sườn núi hùng vĩ, nếu đừng từ đó nhìn xuống hoàn toàn có thể bao quát toàn bộ hòn đảo.

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc HắcWhere stories live. Discover now