Chương 34B

5.3K 872 89
                                    

Editor: ThmaiD

Chương 34B

Dưới thanh âm đầy hoảng sợ của Trình Gia, Cố Vô Kế cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ không thể chống cự truyền đến, ngay tại giây phút này, thân thể cậu đột nhiên trở nên vô lực, cứ như vậy bị kéo thẳng vào trong gương.

Những tưởng sẽ đụng thẳng vào mặt gương lạnh lẽo cứng nhắc, nhưng hóa ra là ngược lại, cảm giác cơ thể đi xuyên qua gương giống như bản thân mình đang lặn xuống nước vậy, trong lúc nhất thời không thể hô hấp tự nhiên, cậu còn chưa kịp quan sát cảnh tượng xung quanh, trước mắt liền tối sầm lại.

..............

.........

Lúc Cố Vô Kế tỉnh lại, bất ngờ phát hiện bản thân mình đang ở một căn phòng giống y hệt căn phòng trước đó, nhưng nó có vẻ đã được đảo lại cùng chiều thế giới hiện thực, nội thất bên trong vẫn hoàn toàn mới toanh.

Mà thân thể của tui lại ở trạng thái nửa trong suốt.

"Đây là đâu? Thế giới trong gương sao?" Cố Vô Kế đưa tay sờ soạng cơ thể mình vài cái để kiểm tra độ chân thực, vẫn có thể chạm vào không một chút chướng ngại, nhưng khi thử sờ lên đồ vật xung quanh, lại vồ vào khoảng không: "Lẽ nào mình đã chết mất rồi?"

Cho dù đã chết rồi cũng không thể nhốt tui trong căn phòng này mãi chứ!! Đưa đến nơi nào mới mẻ hơn đi!!

Lúc quay đầu lại, Cố Vô Kế liền nhìn thấy có một thiếu niên đang nửa nằm nửa ngồi ở trên gường, thiếu niên đó chắc chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, sắc mặt cực kỳ nhợt nhạt, nhìn qua là đoán được sức khỏe không được tốt lắm, ánh mắt của cậu ta không rời khỏi quyển sách dày cộp trên tay.

Từ khuôn mặt điển trai của đối phương, Cố Vô Kế nhận ra thiếu niên đó chính là vị thiếu gia Trình gia đã tự sát kia.

"Nơi này chẳng lẽ là ký ức của Boss lệ quỷ?" Cố Vô Kế chậm rãi bước qua, thử chạm vào đối phương, nhưng cũng như những đồ vật khác, cậu đều sờ vào khoảng không.

Vào lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một hầu gái bưng khay thức ăn đi vào.

Cố Vô Kế bất ngờ nhận ra dung mạo của hầu gái đó còn khá là quen thuộc, đây không ai khác chính là hầu gái chăm chỉ quét dọn trước cửa nhà kho chứa tạp vật kia, kiểu này xem ra, cô ta đã từng là người sống ở thế giới hiện thực.

Khuôn mặt hầu gái mang theo vài vần buồn bã, thở dài nói: "Thiếu gia, phòng bếp bên kia lại bảo bây giờ đã muộn nên không muốn nấu thêm đồ ăn mới, cho nên chúng ta hôm nay chỉ có thể ăn tạm cơm thừa."

"Không sao." Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, giống như đã quá quen với cách đối xử như vậy, hoặc là hắn không thèm đem những việc nhỏ nhặt này đặt ở trong mắt.

Hầu gái vừa đặt khay thức ăn lên bàn vừa nghiến răng nghiến lợi: "Thiếu gia rõ ràng thông minh đến như vậy, thành tích lại cực kỳ tốt, nếu không phải do lúc trước quá lương thiện ra tay cứu tên kia một mạng, thì hiện tại làm sao chỉ có thể nằm yên trên giường được cơ chứ.... Nhưng kết quả là gì, kết quả là bọn họ càng thêm càn rỡ không thèm đặt thiếu gia ở trong mắt, đã thế còn dám âm thầm cười nhạo thiếu gia."

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc HắcWhere stories live. Discover now