Chương 41A

5.6K 776 93
                                    

Editor: ThmaiD

Chương 41A

Sắc trời đã bắt đầu tờ mờ tối, toàn bộ cánh rừng như được khoác trên mình một lớp áo mới vô cùng quỷ dị, có không ít bóng đen dặt dẹo bay lắc trên những thân cây cổ thụ, một cơn gió lạnh thổi qua kéo theo từng tiếng xào xạc của cỏ cây hoa lá, nếu đặt ở một nơi khác thì cảnh tượng này có lẽ rất là nên thơ, nhưng nó lại được đặt trong phó bản thần quái thì khung cảnh dù có nên thơ đến mấy cũng chỉ khiến cho con người ta nổi hết da gà da vịt.

Đương nhiên điều kể trên chỉ áp dụng thành công với những nhân loại bình thường khác, còn đối với anh bạn họ Cố của chúng ta thì nó chẳng phải là vấn đề gì to tát cả, cậu dùng ánh mắt sắc bén của mình tia từng lùm cây bụi cỏ xung quanh, có vẻ muốn tìm ra một vài quỷ hồn mới để giúp bọn họ đi đầu thai.

Lục Nguyên Châu tỏ ra khá là vui mừng đối với hành động của Cố Vô Kế, tuy rằng đối tượng trợ giúp có chút sai sai, nhưng tóm lại đều là việc tốt cho nên không thành vấn đề!

Còn anh bạn người chơi bị trẹo chân kia lại vô cùng khiếp sợ, hắn thậm chí còn không thể đoán ra được loại năng lực mà Cố Vô Kế đang sử dụng có tên là gì, chỉ nhìn thấy một chùm ánh sáng trắng phát ra, là những quỷ hồn kia cứ thế tiêu tán vào không khí.

Đó rốt cuộc là năng lực gì a?! Quả thực chả khác gì ma thuật trong thế giới huyền huyễn. Ánh mắt người chơi kia nhìn vào Cố Vô Kế lúc này tràn ngập sự sùng bái, giống như đã coi Cố Vô Kế trở thành lão đại của mình.

Tóm lại, xuyên qua khung cảnh âm u quỷ dị, nhóm người Cố Vô Kế cuối cùng cũng tìm được nơi mà bọn họ mong muốn ------ một căn nhà nhỏ được xây hoàn toàn bằng gỗ ẩn mình sâu bên trong cánh rừng hoang vu.

Căn nhà gỗ này có tất cả hai tầng, vết tích của năm tháng được ghim đầy trên trên từng lớp gỗ, nhiều mảng dây leo chằng chịt bò chi chít trên lớp tường bên ngoài, tuy rằng nhìn qua có chút bất thường, nhưng mò mẫm cả ngày tại một nơi bốn bề cây cối, khi nhìn thấy căn nhà gỗ đơn sơ này, ai nấy đều cảm động suýt khóc.

Có thể nói Lục Nguyên Châu là người cảm động nhất ở đây, trên lưng hắn lúc này vẫn đang cõng anh bạn người chơi bị trẹo chân kia, lúc nhìn thấy căn nhà gỗ hiện ra trong tầm mắt, nước mắt đều phải rớt xuống mấy giọt.

Khi nãy Lục Nguyên Châu cảm thấy cứ để cho Cố Vô Kế vác người này mãi thì vất vả quá, liền chủ động bước ra chia sẻ gánh nặng với đồng bạn. Kết quả sau khi tiếp nhận anh bạn người chơi này, Lục Nguyên Châu mới nhận ra cuộc sống này không dễ dàng a!

Rốt cuộc địa hình trong rừng cây cối lởm chởm, đường đất rất khó đi, cho dù Lục Nguyên Châu tự đánh giá thể lực của mình không tồi, kiên trì đến bây giờ cũng đã mệt thành cẩu, mồ hôi mồ kê tuôn ra không ngừng nghỉ.

Nếu không phải dọc đường đi thần may mắn đứng luôn về phía bọn họ, không cho gặp bất kì nguy hiểm nào, thì hiện tại không ai biết sẽ xảy ra chuyện quái quỷ gì nữa.

Đương nhiên bọn họ có đụng phải một vài quỷ hồn cấp thấp không có thần trí, nhưng đều đã bị Cố Vô Kế nhanh tay siêu độ trong chớp mắt, không để cho bọn chúng kịp hợp lại thành một bầy để tấn công với số lượng lớn.

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc HắcWhere stories live. Discover now