_ A-Alo. 

_ Jae Suk - hyung, anh đang làm gì thế?

Khoảnh khắc nghe được giọng nói thân thuộc ấy gọi tên mình, Jae Suk hoàn toàn gục ngã. Anh cấu mạnh vào đùi để chắc chắn rằng mình đang không ở trong một giấc mơ khác. Đau, đúng là có đau, nhưng anh vẫn không chắc được rằng mình có đang mơ không, bởi vì nỗi đau anh cảm nhận được trong giấc mơ kia còn kinh khủng hơn thế này gấp nhiều lần.

_ Kook Jong ah. _ Anh run giọng. _ Đây là thật, đúng không?

_ Hyung, anh nói gì vậy? Ngủ mơ à? _ Jong Kook trả lời bằng giọng khó hiểu. _ Dĩ nhiên phải là thật rồi. Không lẽ chúng ta đang trong chương trình thực tế ảo chắc?

_ ...Biết đâu đấy.

Jae Suk mỉm cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nhưng, khác với cảm giác vô định không rõ ràng lúc nãy, anh biết rõ, những giọt nước mắt này rơi là vì anh quá hạnh phúc. 

Thực tế ảo cũng được, mơ cũng được, chỉ cần Jong Kook và mọi người vẫn còn sống, thì cho dù có phải mơ cả đời, anh cũng sẽ mơ.

Lần đầu tiên trong hơn ba mươi năm, Jae Suk nhận ra, được sống thôi cũng đã là một niềm hạnh phúc.

_ Hyung, anh khóc đấy ạ?

_ Không. 

Jae Suk chối bay chối biến, đồng thời gạt đi đống nước mặn chát trên mặt mình. Chợt, anh nhớ ra một điều anh đã quên nói với Jong Kook ở trong mơ, một điều mà giờ nhớ ra, anh mới thấy hối hận. 

_ À, này Jong Kook.

_ Sao ạ?

_ Anh...

Những lời chuẩn bị nói ra nghẹn lại ở cổ. Jae Suk không biết rằng anh làm việc này có đúng không. Anh đã trốn tránh gần mười năm nay vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp và cuộc sống của Jong Kook, cũng như là mối quan hệ của họ. Anh ta trong mơ có thể yêu anh đến mức sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì anh, nhưng nhỡ đâu đó chỉ là phản ánh những gì anh mong đợi thôi thì sao?

Mà, quan trọng nhất.

Nói ra rồi...anh có hối hận hay không?

_ Hyung?

_ Uh...

Yoo Jae Suk - ssi, tôi biết rằng tôi không phải người trong cuộc, nên chẳng thể nói được gì. 

Tuy nhiên, với tư cách là một người muốn anh hạnh phúc, tôi có thể khẳng định một điều.

Nếu anh nói, có thể anh sẽ hối hận. 

Nhưng, nếu anh không nói, thì chắc chắn anh sẽ phải hối hận.

Bất giác, những lời cậu thanh tra trẻ Yoo Yeol Han nói với Jae Suk khi họ cùng ngồi trong ô tô quay về trong đầu anh. Hình ảnh cậu ta lúc ấy cũng hiện về thật rõ ràng, với khuôn mặt xinh đẹp tái xanh vì mất máu, đôi mắt đen trong veo như mặt hồ phẳng lặng, nụ cười chân thật không một chút gì là giả dối, và cả sự đau buồn mà cậu ta đã luôn che giấu ở sâu trong trái tim. 

Cậu ta có thật hay không, Jae Suk không biết.

Anh chỉ biết rằng, cậu ta luôn ở đây, luôn bên cạnh anh, để bảo vệ anh từng giờ, từng phút, giống như cách cậu ta đã làm trong giấc mơ kia.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now