Day 13: Ji Suk Jin - Kim Jong Kook

Start from the beginning
                                    

Chiếc hộp đựng bom to hơn anh nghĩ rất nhiều, cấu thành nên từ thứ kim loại dày và kiên cố, giống như một cái két sắt với độ bảo mật level đừng hỏi. Một chiếc mặt đồng hồ điện tử được gắn ở thành hộp, những con số đỏ rực thay đổi theo từng giây cho Suk Jin biết rằng anh còn chưa tới 7 phút trước khi bị nổ tan xác cùng cả cái nhà kho và hai đứa em anh vô cùng yêu quý. Anh cần phải làm thật nhanh.

_ Jong Kook ah, về cái đáp án-

_ Suk Jin - hyung. _ Jong Kook cắt ngang. _ Bỏ qua nó ạ. Anh mở hộp sau đi.

___________


Nói thật, Jong Kook cũng chẳng muốn bỏ qua đâu.

Ngay hộp đầu tiên đã không làm được thì còn mần ăn cái quái gì nữa?

Nhưng mà...đây lại là trường hợp bất khả kháng.

Anh nhìn xuống tờ giấy trên tay mình, tự hỏi bản thân rằng anh đang đọc cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh gì đây?

[Cửa hàng Á Phi Âu bán cái gì?]


(Từ giờ những đoạn nào bằng Tiếng Việt mình sẽ để trong ngoặc vuông nhé.)

(Fun fact 1: Mình viết cái này sau khi vừa đi thi Hóa (chính xác hơn là tổ hợp tự nhiên) về. :)

Fun fact 2: Aniki đã đấm ngực gào rú như con khỉ đột vì tức sau khi đọc cái chương này. Lý do thì lát nữa các bạn sẽ biết. :))))))))))) )


_ Đây là Tiếng Việt. _ Jae Suk ngó vào tập giấy và nói.

_ Sao anh biết hay vậy?

Jong Kook thực sự rất bất ngờ, vì theo anh nhớ thì Jae Suk không có hứng thú lắm với việc học ngôn ngữ của nước khác. Ngay cả Tiếng Anh, thứ ngôn ngữ quốc tế mà ai cũng phải học, anh ta cũng chỉ có thể viết, đọc và bắt bẻ người ta thôi, chứ còn nói và nghe thì đúng là chả đâu vào với đâu. Vậy mà giờ, con người lười nhác ấy lại tuyên bố mình đọc được Tiếng Việt sao?

Có mùi khả nghi.

_ Anh có kể với cậu là anh đọc truyện của một cô bé người Việt Nam rồi mà.

Câu nói tiếp theo của Jae Suk đã khiến cái mùi khả nghi ấy bay biến không còn vết tích.

_ À...vâng. _ Jong Kook ấn tập tài liệu vào tay Jae Suk. _ Anh đọc được không ạ?

_ Dịch từng từ thì được, nhưng mà anh không hiểu nghĩa. _ Jae Suk đẩy ngược trở lại.

_ Tch... _ Jong Kook tặc lưỡi, cầm lấy cái mic và nói. _ Suk Jin - hyung, bỏ qua nó ạ. Anh mở hộp sau đi.

___________


_ Sao thế? _ Suk Jin thắc mắc. _ Bỏ qua ngay câu đầu tiên sao?

Câu hỏi đó rốt cuộc là khó đến thế nào vậy?

Nhận ra rằng thời gian đã chẳng còn lại bao nhiêu, Suk Jin quyết định bỏ cả thắc mắc lẫn cái màn hình sang một bên và mở cái hộp bên cạnh. Nó là hộp dài nhất trong tất cả các hộp, và khi anh nhấc nắp kim loại lên, bên trong lộ ra là một đống dây nhợ đủ màu sắc được nối dài từ đầu bên này sang đầu bên kia.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now