Day 13: Ji Suk Jin - Yoo Jae Suk

Start from the beginning
                                    

_ Gỡ cái nắp ra hả?

_ Vâng. Nó không khóa đâu, anh cứ thế mà nhấc ra thôi ạ.

___________


Jae Suk đưa mắt dõi theo từng cử động của Hyo Jin. Sự căng thẳng ép chặt lên những dây thần kinh của anh, khiến nó đau không tả xiết. Ở bên cạnh, Jong Kook cũng cảm thấy y như thế, bằng chứng là nhịp thở của anh ta ngày càng trở nên nặng nề.

Khi cái nắp kim loại của quả bom được mở ra, ở bên trong là một đống những cái hộp nhỏ màu đen khác với nhiều kích cỡ, được xếp khít chặt vào nhau một cách hoàn hảo, hệt như những viên gạch của kim tự tháp cổ đại. Hyo Jin vứt cái nắp sang một bên, nghiêng người dồn trọng tâm vào cái chân lành lặn, cất tiếng nói:

_ Reno - ssi, ở trong đây còn có rất nhiều hộp nhỏ khác nữa.

_ Anh có thể mở bất kỳ hộp nào tùy thích. Tôi đọc được trong bản thiết kế thì nó sẽ không kích hoạt thứ gì đâu.

Hyo Jin chọn cái hộp đầu tiên, nằm ở góc trên cùng bên trái, cẩn thận nhấc nắp nó ra giống như cách hắn nhấc nắp hộp của quả bom. Đúng như lời Reno, nó không hề kích hoạt bất kỳ thứ gì.

Bên trong chiếc hộp là một màn hình cảm ứng màu đen, bật sáng lên khi được Hyo Jin chạm vào. Do nó ở quá xa cũng như chất lượng camera không được tốt, nên Jae Suk không thể đọc được trên đó có gì.

Không hiểu sao, anh cảm giác việc này là cố ý.

_ Là gì vậy, Jo Hyo Jin - ssi? _ Reno hỏi.

_ Một cái màn hình cảm ứng, yêu cầu tôi phải nhập một thứ gì đó vào. Trong "Keep Talking" có cái này đâu?

_ À, là nó. _ Reno tặc lưỡi một cái. _ Câu hỏi...uh...phức tạp lắm, nên tôi sẽ không giải thích mà đọc luôn đáp án cho anh. Đó là-

*Đoàng!*

*Đoàng!*

Hai tiếng súng vang lên cùng lúc, cắt ngang câu nói của Reno. Một tiếng từ trong điện thoại, còn tiếng kia thì ở ngay sau lưng Hyo Jin.

Hắn gào lên đau đớn, gần như đổ gục người xuống đống hộp nhưng đã kịp dùng tay giữ cơ thể mình lại. Suk Jin và HaHa đồng loạt gọi tên hắn một cách đầy hoảng hốt, chứng minh rằng viên đạn từ đâu đó bắn ra đã trúng thẳng vào người hắn, mặc dù Jae Suk không rõ là trúng vào đâu.

Còn về phần tiếng súng kia...

Bàn tay bên phải của Jae Suk giật lên một cái. Chiếc mic tuột ra khỏi tay anh, rơi xuống đất thành tiếng lạch cạch đinh tai. Cơn đau lan từ đó lên đến tận não bộ của anh, khiến anh gần như ngất đi vì sốc.

Anh nắm chặt lấy cổ tay, đưa bàn tay lên nhìn. Hoàn toàn không hề có vết thương, nhưng cả bàn tay lẫn những ngón tay anh đều đau đến tê dại, rồi chẳng còn chút cảm giác gì nữa.

_ Reno... _ Jae Suk vô thức lẩm bẩm.

Cảm giác đau đớn ở bàn tay anh thật hơn so với cảm giác ở bụng, nghĩa là vết thương đó nặng hơn rất, rất nhiều.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now