Day 13: Ji Suk Jin

Start from the beginning
                                    

_ Chúng ta làm để cho khán giả vui chứ thắng thua quan trọng gì đâu.

Quả thật, nếu tính ra, thì trong nhà của họ gần như chẳng món đồ nào là phần thưởng từ Running Man hết. Quà tặng, vàng bạc các thứ thì đem tặng lại hết cho khách mời sau khi quay xong, còn tiền thưởng hoặc đồ ăn thì góp lại đãi cả Tổ chế tác ăn uống một bữa no say, nên thực chất, những gì tám người bọn họ nhận được sau mỗi lượt quay chỉ có lương cố định của nhà đài và niềm vui vì được làm khán giả cười mà thôi.

Mà...họ cũng chẳng cần gì hơn thế.

_ Nhưng mà Suk Jin - hyung. _ HaHa cao giọng hơn một chút, giống như đứa con nít đang cố gắng tỏ ra ương ngạnh. _ Anh cũng thấy buồn đúng không ạ?

Câu nói của HaHa xiên một phát thẳng vào tim đen của Suk Jin. Anh im lặng, chỉ gật nhẹ đầu như một sự thừa nhận.

Chưa bao giờ dù chỉ một lần trong đời, Suk Jin khao khát bản thân mình có sức mạnh. Anh đã từng tận mắt chứng kiến Jong Kook, Gary và nhiều người khác nữa dùng sức mạnh để làm tổn thương những người xung quanh họ, nên anh rất ghét bạo lực.

Suk Jin đã cố tình làm cho mình trở nên yếu ớt như một con linh dương già cỗi, để cho dù anh có lỡ tay đi chăng nữa, cũng chẳng ai có thể bị thương vì anh. Nhưng giờ, chính cái sự yếu ớt anh hằng đem ra tự hào đó lại là thứ khiến anh không thể nào bảo vệ cho gia đình mình, khiến anh lần lượt vuột mất đi những người anh yêu thương và trân trọng.

Lần đầu tiên trong suốt gần năm mươi năm, Suk Jin ước rằng, giá như anh mạnh mẽ hơn dù chỉ một chút.

Hyung, anh đúng là tù thật đấy.

Đột nhiên, giọng nói của Jae Suk vang lên bên tai Suk Jin, rõ ràng như thể anh ta đang đứng ở ngay đó.

Ký ức đưa anh về cuộc nói chuyện rất nhiều năm trước, khi anh nói cho cậu thanh niên hai mươi tuổi Yoo Jae Suk nghe lý do mình nhất quyết không chịu học võ thuật. Lúc ấy, khóe môi Jae Suk nhếch lên thành nụ cười nhạo báng như để trêu chọc anh, nhưng, Suk Jin có thể thấy trong đôi mắt đen tuyền của anh ta một sự tự hào khó tả.

Anh tù đến mức còn chẳng nhận ra rằng, so với em, anh mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tinh thần của anh cực kỳ mạnh mẽ và cứng cỏi, nên cho dù thể xác anh yếu ớt, cũng chẳng sao đâu ạ.

Anh cứ việc sống theo cách anh thấy thoải mái nhất thôi, Ji Suk Jin - hyungnim.

Còn những chuyện vớ vẩn khác...

Cứ để cho mấy thằng em này của anh lo.

Bản lề cũ mèm của cánh cửa nhà kho kêu lên từng tiếng kẽo kẹt gai người hệt như trong phim kinh dị. HaHa đang ngồi quay lưng vào cửa nên có lẽ không nhìn thấy gì, nhưng Suk Jin thì khác.

Ngay trước mắt anh, một người đàn ông mặc đồ da màu đen từ từ tiến vào thông qua cánh cửa mở toang. Chiếc huy hiệu gắn ở cổ tay áo bên trái lóe lên thứ ánh sáng vàng kim chói mắt, nhấp nháy theo từng bước đi của hắn.

_ Aish... _ Hyo Jin thở dài chán nản, đưa tay vò vò chiếc mũ lưỡi trai màu đen. _ Vậy là hai người ở đây thật ạ?

_ Hyo Jin?!

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now