Day 13: Kim Jong Kook

Start from the beginning
                                    

Nào là cái đồng hồ báo thức mua hạ giá nhân ngày Black Friday, vặn dây cót hai phát thì kim gãy, lủng là lủng lẳng như mũi tên vector chỉ chiều trọng lực...

Và còn vô vàn pha mua hàng đi vào lòng đất khác nữa đến từ vị trí của Yeol Han, mà nghe xong Jong Kook không biết nên khóc thương hay nên bò lăn ra đất mà cười.

Đường đường một thanh tra cảnh sát với một đống vũ khí trong nhà, một con người với trí tuệ và tầm hiểu biết cao siêu hơn đa phần con người trên thế giới, lại có thể bị đám gian thương trên mạng lừa cho lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần như thế, thật đúng là chuyện cười của thế kỷ mà.

_ Tôi chịu cậu thật chứ. _ Jong Kook tựa người vào tường, nói. _ Lần sau mua hàng online thì nhớ là chọn chỗ nào có ghi hãng ấy.

_ Cái găng tay anh đang đeo là đồ có ghi hãng đấy. _ Yeol Han nói vọng ra từ trong phòng ngủ.

Đến lúc này thì Jong Kook chính thức cạn lời, bó tay không biết làm gì hơn.

Vậy mà mình cứ nghĩ Jae Suk - hyung xui lắm rồi chứ.

Vài phút sau, khi Jong Kook đang ngồi kiểm nghiệm lại cái máy nghe nhạc USB huyền thoại của Yeol Han (hai chữ thôi: Như hạch!), thì cậu ta bước ra với một bộ đồ mới toanh vừa lấy ra từ trong tủ quần áo.

Hoặc là...không?

_ Cậu có thay đồ không vậy?

Jong Kook nhìn từ đầu đến chân Yeol Han một lượt bằng ánh mắt khó hiểu.

_ Có mà. _ Yeol Han nhìn lại anh bằng ánh mắt ngây thơ vô (số) tội. _ Đây là đồ của tôi, đồ của Yoo Jae Suk - ssi tôi giặt rồi sẽ trả lại anh ấy sau.

Jong Kook nhìn lại một cách cẩn thận hơn, và anh nhận ra đó đúng là một bộ đồ khác. Chiếc áo măng tô dài màu đen nhỏ xuống một size, chiếc áo phông chuyển từ trắng trơn sang thành trắng cổ xanh và có họa tiết hình xe tăng trước ngực, còn chiếc quần jeans thì ngắn hơn, và rõ ràng không phải kiểu bó.

Tuy vậy...

_ Cậu có thể mặc một bộ đồ với kiểu dáng khác mà.

_ Chẳng phải chính anh bảo tôi bị mù thẩm mỹ sao?

Jong Kook câm nín, và anh vẫn câm nín trong suốt quãng đường họ quay trở về nhà Jae Suk.

Ô tô của Yeol Han - chính là cái bị anh đâm lần trước - bằng một cách diệu kỳ nào đó đã sửa xong trong khi xe của anh vẫn còn phải đóng đô tại garage thêm ít nhất hai ngày nữa, nên giờ họ đang di chuyển bằng xe cậu. Hyo Jin thì đi motor, cho nên họ vẫn còn chiếc xe của Suk Jin để dự phòng. Trong trường hợp này, Jong Kook không thể không mong rằng cái nhà kho số 66 - nhà kho anh sẽ đến sau vài tiếng nữa - là nhà kho thật, bởi vì để mang theo hai người đi trốn thì ô tô rõ ràng là tiện lợi hơn so với xe máy.

Gửi xe vào trong bãi đỗ xong, Jong Kook giúp Yeol Han kéo vali vào trong thang máy, bấm nút lên tầng mười một. Mỗi lần có người nào đó ra vào trong thang máy, Jong Kook lại nhìn họ bằng ánh mắt lo lắng và giấu cái vali ra sau lưng. Anh biết rằng mình chỉ đang có tật giật mình và việc anh là Kim Jong Kook còn đáng để mọi người chú ý hơn việc trong cái vali có gì, nhưng làm sao để trách anh được đây, khi mà cái vali anh đang giữ kia chứa toàn hàng nóng.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now