Day 12: Kim Jong Kook

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nhìn thấy Jong Kook, cậu bé chẳng quan tâm tới đám đông, cảnh sát hay dây phong tỏa, mà chạy ngay tới ôm chầm lấy anh. Jong Kook đỡ cậu bé bằng cả hai tay, bế cậu bé lên cho ngang tầm mắt mình rồi cười và nói:

_ Chào Soul.

_ Cháu chào chú. _ Soul vui vẻ nói. _ Jong Kook - ahjusshi đến làm gì vậy ạ?

_ À...chú...

_ Chú cũng đến tìm appa sao ạ?

Cũng?

Jong Kook cố giữ thái độ bình tĩnh, mỉm cười với Soul để không làm thằng bé sợ. May sao đứa đã chứng kiến mọi chuyện không phải Dream, nếu không thằng bé chắc chắn sẽ hận anh đến chết.

Soul còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra, có thể nó thậm chí còn chẳng biết Kwang Soo - ahjusshi vô cùng thân thiết với nó đã chết thảm vài ngày trước. Jong Kook ước gì thằng bé có thể mãi ngây thơ như vậy, nhưng vì thời gian vẫn tiếp tục trôi, sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ hiểu toàn bộ mọi chuyện.

Chú xin lỗi.

_ Soul ah. _ Jong Kook gượng cười. _ Đưa chú vào nhà gặp mẹ nhé.

Soul dạ một tiếng thật to. Jong Kook thả cậu bé xuống đất, rồi để cậu bé kéo tay mình lách qua bên dưới đám dây đi vào trong nhà. Những người cảnh sát xung quanh thậm chí còn chẳng buồn cản anh lại. Sự hời hợt của họ làm anh không khỏi so sánh với cậu thanh tra đã đồng hành với mình mấy ngày nay, đúng là một trời một vực.

Jong Kook theo chân Soul vào trong phòng khách. Anh bắt gặp Byul đang ngồi trên sofa, tay bế bé Song được quấn trong khăn vải, vẫn còn ngủ ngon lành. Khuôn mặt cô trông như đã già đi cả chục tuổi, mái tóc nâu dài rối bời, quần áo nhăn nhúm xộc xệch khác hẳn với cô thường ngày. Thấy em dâu của mình như vậy, trong lòng Jong Kook không khỏi dấy lên một nỗi xót xa.

_ Go Eun ah. _ Anh nhẹ giọng gọi. Byul ngước lên nhìn anh, hoàn toàn chẳng có vẻ gì là bất ngờ.

_ Soul. _ Cô chuyển tầm mắt xuống đứa con trai và nói. _ Con trông Song dùm mẹ được chứ?

_ Dạ?! _ Soul kêu lên bất mãn. _ Nhưng con muốn chơi với Jong Kook - ahjusshi cơ!

Khóe mắt Jong Kook giật nhẹ. Hình như hôm trước Dream cũng nói một câu y như thế, nhưng mà mục đích của chúng lại hoàn toàn khác nhau. Một đứa thì muốn hỏi anh về bố nó, còn một đứa chỉ đơn thuần là muốn chơi.

Cách biệt có hai tuổi thôi mà sao...

_ Soul. _ Byul nghiêm khắc nhìn cậu bé. _ Mẹ và Jong Kook - ahjusshi có việc cần bàn. Con hiểu ý mẹ chứ?

Soul tiu nghỉu như con mèo bị cắt cụt mất tai. Cậu bé miễn cưỡng gật đầu, ngồi lên ghế sofa và đỡ lấy em gái từ tay mẹ. Song có vẻ quá nặng để cậu bé có thể bế, nên Byul giúp con trai đặt em bé lên đùi. Sắp xếp xong xuôi, cô tiến thẳng về phía Jong Kook, dùng ánh mắt bảo anh đi theo mình.

Dựa vào ánh mắt cô, có vẻ như HaHa đang trong tình trạng vô cùng tồi tệ.

Jong Kook đi theo Byul lên gác, vào trong phòng ngủ của vợ chồng cô. Ngay sau khi cánh cửa lại, anh cúi gập người xuống chín mươi độ và nói:

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ