Day 10: Kim Jong Kook

Start from the beginning
                                    

_ Lúc tôi đến, ở đây chỉ có một mình anh. _ Không cần để Jong Kook hỏi, Yeol Han nói. _ Tôi gọi mãi mà anh không trả lời, nên tôi bẻ khóa cửa để vào.

Jong Kook quyết định không ý kiến gì về việc nhà anh bị bẻ khóa hai lần trong một ngày, anh thực sự tò mò rằng nó đã hỏng hay chưa.

_ Khi tôi vào được bên trong, thì thấy anh đang ngồi đơ như tượng trên ghế vì bị cho uống Scopolamine.

_ Scopolamine là gì? _ Jong Kook hỏi.

Yeol Han đảo mắt một vòng, hình như đang lọc thông tin trong não, hoặc có thể đang tra Yeolgle (độc quyền trên HandroidYooOS). Vài giây sau, cậu nói:

_ Scopolamine hay còn gọi là Hơi thở của quỷ hoặc Burundanga, là một loại ma túy hay mê dược có tác dụng gây mê, đồng thời làm mất đi thần trí và đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Nó không màu, không mùi, không vị, dễ bay hơi nhưng lại có khả năng tạo ra những ảo giác kỳ lạ khi hít phải. Đặc biệt, Scopolamine sẽ ngăn chặn ngay từ giai đoạn đầu, không để ký ức được hình thành. Những sự kiện xảy ra trong thời gian thuốc ảnh hưởng tới thần kinh sẽ không được ghi lại đến khi thuốc hết tác dụng, gây nên tình trạng mất trí nhớ tương đương với thuốc an thần diazepam. Nếu sử dụng với liều cao thì có thể gây chết người. Scopolamine còn làm tim đập nhanh hơn và gây ra tình trạng kích động-

Jong Kook đưa tay lên, ra hiệu cho Yeol Han ngừng nói. Cơn đau đầu của anh đang dần quay trở lại, bởi ảnh hưởng từ cả Scopolamine và Scopolamine.

_ Vậy ra cậu thực sự có máy ảnh trí nhớ?

Jong Kook đã nghi ngờ việc này từ lần gặp trước, khi cậu ta ghi âm vào điện thoại anh báo cáo khám nghiệm tử thi của Kwang Soo một cách chi tiết đến đáng kinh ngạc. Anh biết trên thế giới có những người có năng lực ghi nhớ đặc biệt ấy, nhưng không thể ngờ là một người như thế lại thực sự tồn tại ở Hàn Quốc.

_ Vâng. _ Yeol Han gật đầu không hề ngần ngại. _ Nó là bẩm sinh.

Jong Kook không biết nên nói gì. Anh úp mặt vào giữa hai bàn tay, kêu lên một tiếng nhỏ trong cổ họng.

Đẹp trai, có. Khỏe mạnh, có. Tốt bụng, có. Kiên định, có. Chức vụ cao, có. Thông minh, có. Giờ lại còn thêm cái siêu năng lực kỳ cục này nữa.

Thằng nhóc này muốn triệt đường sống của người ta hay gì?

_ Cậu biết cái thể loại cậu được gọi là gì không?

Jong Kook liếc sang Yeol Han, không biết nên cười hay nên khóc. Anh bắt đầu nghi ngờ việc mình vẫn còn chịu ảnh hưởng của Scopolamine và đang bị ảo giác.

_ Không thể nào tồn tại được.

_ Tôi nghe câu đấy nhiều rồi. _ Yeol Han nhún vai, trông chẳng có vẻ gì là phật lòng. _ Với cả, nếu anh có máy ảnh trí nhớ, anh sẽ nhận ra ngay thôi...

Cậu mỉm cười, nụ cười buồn buồn giống hệt một người anh biết, khiến tim Jong Kook như bị đâm cho một nhát, đau nhói.

_ Nó chẳng phải là một món quà đâu.

Mà nó là một lời nguyền cực kỳ tàn khốc.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now