"A, ngượng ngùng rồi, có thể là do tôi suy nghĩ quá nhiều." Cố Vô Kế nói tiếp: "Vậy các vị nhất định phải xử lý cho ổn thỏa đấy, nếu không nhỡ gây thương tổn đến những vị khách vô tội khác là không tốt đâu."

Quản lý lên tiếng đảm bảo với Cố Vô Kế nhiều lần, thấy mọi người không có ý định truy cứu, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, sau khi tặng mỗi khách nhân một món quà nhỏ liền nhanh chóng rời đi, bước chân có chút hấp tấp.

"Cố đại sư, chuyện này cứ như vậy là kết thúc sao?" Đạo diễn Hoàng lặng lẽ hỏi Cố Vô Kế, gặp phải mấy chuyện quỷ quái suốt thời gian vừa qua hắn cảm thấy bản thân mình không thể xem nhẹ việc này: "Tay quản lý kia có vẻ đang che dấu rất nhiều vấn đề."

Hơn nữa nữ quỷ kia vẫn là một quỷ hồn tốt bụng a, lúc trước còn ra tay cứu mạng hắn, đạo diễn Hoàng cảm thấy quỷ cũng có quỷ this quỷ that, có quỷ độc ác cũng có quỷ thiện lương.

"Không, mọi chuyện còn không có kết thúc." Cố Vô Kế bước chân tới chỗ tay giám đốc kia mới liếc mắt qua, nhạy bén phát hiện ở một góc khuất có dán mấy tấm phù chú, cậu lập tức lấy tay bóc ra một tấm, cảm giác rõ rang âm khí xung quanh mình tiêu tán đi vài phần.

Nhưng quỷ dị chính là, chớp mắt sau đó, âm khí đột nhiên tụ lại còn nồng đậm hơn lúc đầu gấp mấy lần.

Xem ra đây không đơn thuần là phù chú trừ tà, nó thậm chí, sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, có thể gọi nó là tấm phù chú phản tác dụng.

Trong lòng Cố Vô Kế như có suy tư gì đó, nói với Trình Gia: "Cậu cho người điều tra nơi này một chút đi."

Tuy rằng nữ quỷ kia đối với cậu mà nói chỉ là một người qua đường như bao người qua đường khác, những nếu suy luận của bản thân là đúng thì rất có thể đối phương đã bị ai đó hại chết, là một công dân mẫu mực luôn tuân thủ tốt pháp luật của nhà nước, Cố Vô Kế tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ đã gây ra chuyện tày đình này.

"A, tôi nhớ ra rồi, lão tổng của nhà hàng này lúc trước có đề ra ý tứ muốn hợp tác làm ăn với gia tộc Trình gia nhà tôi, nhưng bởi vì thanh danh của hắn vốn chả ra gì, tuổi đã già như vậy, rõ ràng đã là người có gia đình, lại còn thích đi trêu chọc mấy em gái mới lớn.... Vì vậy nhà tôi ngay từ đầu đều không đồng ý hợp tác với hắn." Trình Gia bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội mở miệng.

Đạo diễn Hoàng gật gật đầu: "Tôi cũng từng nghe nói qua chuyện đó, lão Trương kia vì ép buộc mấy thiếu nữ xinh đẹp nghe theo mình đã làm ra nhiều việc vô liêm sỉ, hình như còn có người vì không chịu nổi đã tự sát, chỉ là tin tức cuối cùng đều bị ém xuống hết. Gần đây hắn ta có vẻ đã rửa tay gác kiếm, người khác còn tưởng hắn đổi tính, hiện tại xem ra là sợ quỷ a."

Lúc đạo diễn Hoàng nói xong, một trận âm phong bỗng thổi quét lại đây, nó tựa như còn mang theo ngọn lửa oán hận, làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy lạnh lẽo đến tận tâm can.

Trình Gia cùng đạo diễn Hoàng bỗng nghĩ đến cái gì đó, không khỏi kinh hãi, giống như những bé thỏ tội nghiệp, vươn đôi bàn tay "nhỏ nhắn", nhanh nhẹn túm lấy hai bên ống tay áo của Cố Vô Kế, sau đó Trình Gia đột nhiên nhớ tới lúc ở vườn mình cùng nữ quỷ kia có gia lưu sơ qua bằng ánh mắt, lá gan lúc này mới lớn hơn một chút: "Không cần kích động như vậy, chúng tôi ở đây là để giúp cô!"

[Edit-Đam Mỹ] Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng tỏ tình với tôi - A Hắc Hắc HắcOn viuen les histories. Descobreix ara