Day 7: Yoo Jae Suk

Start from the beginning
                                    

_ Xin lỗi nhé. _ Jae Suk nhìn cậu ái ngại. _ Anh làm liên lụy các cậu rồi.

_ Có gì đâu ạ, ba năm trước với năm ngoái anh cũng đâm đầu vào bao nhiêu rắc rối để giúp bọn em mà. _ Kwang Soo cười cười. Cậu lưỡng lự một chút, rồi nói. _ Mà...Hyo Jin - hyung thực sự là suspect ạ?

Suspect? Jae Suk thắc mắc trong đầu. Cái thằng "Wonderfulest" này sao tự nhiên sính ngoại vậy?

_ Đúng. _ Một lần nữa, anh quyết định chuyển chủ đề. _ Cậu ta chính là người đã bóp cổ suýt chết Won Seol Ran - ssi rồi đổ tội cho anh.

_ Tại sao anh ấy lại làm thế ạ?

_ Lý do à... _ Jae Suk trầm ngâm một lát. _ Chó săn...có được gọi là một lý do không?

_ "Chó săn" là gì ạ? _ Kwang Soo hỏi.

Là cậu đấy Afghan Hound.

Lần thứ ba, Jae Suk nghĩ một đằng nói một nẻo:

_ Kẻ chuyên làm những công việc bẩn thỉu cho các ông lớn. Hyo Jin là chó săn của SBS, một con chó săn...rất giỏi.

_ Nghĩa là kẻ đứng sau vụ này là...

_ Buồn thay, là SBS. _ Jae Suk cười khẩy, một nụ cười đầy khinh thường và thất vọng. _ Thế mà anh cứ nghĩ rằng họ rút ra được kinh nghiệm rồi chứ.

Thực tế, Jae Suk đã nhận ra từ rất lâu, rằng sau vụ làm loạn của anh ba năm trước, anh đã trở thành một cái gai rất lớn trong mắt của các nhà lãnh đạo SBS. Họ đã luôn muốn nhổ anh đi nhưng không thể, vì anh là một kẻ hoàn toàn chẳng hề dễ đụng vào.

Thế nên, nhân dịp có ông lớn nào đó vừa gây ra chuyện không ổn, họ chọn luôn anh làm con tốt thí. Đây là một nước cờ vô cùng hiểm ác, có thể diệt gọn hoàn toàn Yoo Jae Suk mà không tốn chút công sức nào.

Tuy vậy, họ đã quên mất rằng.

Nếu có đủ điều kiện, ngay cả tốt cũng có thể ăn được vua.

Chắc hẳn giờ bọn chúng đang rối lắm đây.

Jae Suk không thể ngăn mình nở nụ cười khi nghĩ tới sự hỗn loạn trong phòng điều hành của SBS hiện tại và khuôn mặt xanh như đít nhái của mấy lão già đó vào ngày anh đưa họ ra tòa trong tương lai. Đó sẽ là quả báo của chúng khi đụng tới gia đình anh, nghĩ thôi mà cũng đã thấy hả hê rồi.

_ Đừng lo, Kwang Soo yah. _ Jae Suk nhếch mép cười. _ Anh sẽ nhanh chóng xử lý xong vụ này. Chul Min, Kwon Ryul và HaHa sẽ được minh oan sớm thôi. Anh hứa với cậu đó.

Tay lái của Kwang Soo đột nhiên chòng chành. Jae Suk giật mình nhìn sang, thì thấy khuôn mặt cậu nhóc đã tái đi chẳng khác nào Yondu nhập hồn.

_ Sao thế? _ Anh lo lắng hỏi.

_ Hyo Jin - hyung chưa nói gì với anh sao ạ? _ Kwang Soo ngập ngừng. _ Suk Jin - hyung cũng đã bị bắt rồi.

Jae Suk suýt chút nữa là đập đầu vào kính xe vì bất ngờ.

_ Từ khi nào?! _ Anh nói như hét.

_ Hôm qua ạ. _ Kwang Soo lại tiếp tục nhìn thẳng phía trước. Gương mặt cậu lúc ẩn lúc hiện dưới ánh đèn đường. Sáng, tối, sáng, rồi lại tối. _ Hôm qua...

Biểu cảm không rõ ràng trên khuôn mặt cậu em trai làm bản năng của Jae Suk bị đánh thức. Anh không bao giờ muốn nghi ngờ gia đình mình, nhưng những tế bào suy luận của anh cứ hoạt động không theo sự chỉ huy của ý muốn.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh.

_ Còn gì nữa không? _ Jae Suk hỏi dồn. _ Kwang Soo yah, còn gì nữa không?

Chiếc xe của Kwang Soo dừng lại do đèn đỏ. Cậu trút ra một tiếng thở dài rất nhẹ, rồi quay sang nhìn Jae Suk, nở nụ cười hồn nhiên như thường ngày:

_ Không ạ.

Nhìn thấy nụ cười đó, không hiểu sao, câu nói của Hyo Jin lại quay lại trong đầu Jae Suk.

Chó săn sẽ được thả ra đấy ạ.

Không lẽ nào..."chó săn" thực sự lại là...


Tch tch tch.

Yoo Jae Suk - ssi, anh thật là.

Dù Lee Kwang Soo - ssi có là Hươu Cao Cổ phản bội đi chăng nữa, anh cũng không được mất lòng tin ở anh ta đâu.

Nếu không, anh sẽ phải trả giá đắt cho việc đó đấy.

đắt ở đây, có nghĩa là...

Rất đắt.


(Bạn nghĩ day 7 dài và rắc rối ư?

Chờ day 9 đi nhé. :) )

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now