Day 3: The meeting

Start from the beginning
                                    

_ Hyung, có khả năng máy tính của anh đã bị mở, hoặc người bạn đó của anh đã bị tóm rồi. _ Gary trầm giọng. _ Anh có gửi hình cho bất kỳ ai trong bọn em chưa?

_ Anh gửi cho vợ cậu rồi. Để anh xem t-.

Màn hình điện thoại đột nhiên tắt ngóm như thể đang trêu ngươi Suk Jin. Anh tức tối ném nó xuống mặt bàn tạo thành một tiếng cốp rất lớn, rồi dộng mạnh nắm tay của mình xuống theo và tạo thành tiếng cốp lớn hơn. Tất cả những gì Suk Jin muốn làm bây giờ là đập nát cái điện thoại chết tiệt này ra, sau đó là quay về quá khứ đấm chết cái thằng Ji Suk Jin đã quên không cắm sạc điện thoại vào sáng nay kia. Tại sao cứ phải vào những lúc quan trọng thế này chứ?!

_ Được rồi, hyung, bình tĩnh đi ạ. _ Jong Kook trấn an ông anh cả. _ Ji Hyo yah, em xem thử email đi. Nếu mà họ chưa làm gì email của Suk Jin - hyung, em sẽ nhận được chỗ hồ sơ đó.

_ Oppa, em không nhận được thông báo nào hết. _ Ji Hyo lo lắng nhìn sang Gary.

_ Chị xem thử trong thư mục spam ấy ạ. _ So Min nói. _ Có thể nó bị gửi nhầm vào đấy.

Ji Hyo mở email lên, bấm vào thư mục spam như một niềm hy vọng cuối cùng. Tài liệu đó là thứ vô cùng quan trọng đối với họ, nếu nó mà mất thì một từ thảm họa cũng chẳng đủ để diễn tả hết. Sự lo sợ làm bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi lạnh, trơn tuột đến mức suýt làm rơi cái điện thoại. Quả tim trong lồng ngực Ji Hyo vang lên từng tiếng thình thịch to tướng, còn nhanh và mạnh hơn cả lúc cô bị Jong Kook rượt trong trò chơi trốn tìm chuông ngày xưa.

Đột nhiên, có một sự ấm áp bao phủ lấy bàn tay đang cầm điện thoại của cô. Ji Hyo nhìn sang bên cạnh và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt tin tưởng của người chồng yêu quý đang đặt trọn lên mình. Lời động viên thầm lặng của cậu giúp Ji Hyo bình tĩnh lại phần nào. Cô từ từ kéo thanh trượt lên trên xem mình có bỏ sót bất cứ thứ gì không.

Đáp án là có, lại còn là một thứ vô cùng quan trọng.

_ Đây rồi! _ Ji Hyo reo lên. Ngón tay cô run run bấm mở email tới từ tài khoản Ji Suk Jin. Một tấm ảnh chụp tập hồ sơ được đèn pin chiếu sáng hiện lên, và Ji Hyo gần như lả người ra ghế như quả bóng bị xì hết hơi vì nhẹ nhõm.

Suk Jin nhìn đứa em rể đang ôm chặt em gái mình trong sự vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm. Thật may là anh đã đưa ra một quyết định rất sáng suốt, nếu không anh sẽ ân hận suốt cả cuộc đời còn lại mất.

_ Làm tốt lắm, hyung. _ Jong Kook vỗ vai Suk Jin, mỉm cười. _ Anh là người có công lớn nhất ở đây đấy ạ.

_ Công trạng gì chứ. _ Suk Jin gượng cười. _ Anh còn suýt chút nữa làm mất đống hồ sơ đó kia kìa.

_ Vậy là tốt lắm rồi ạ. Nếu không có tập hồ sơ đó, chúng ta coi như đâm đầu vào ngõ cụt luôn rồi.

Suk Jin nhận ra được sự vui mừng tột độ không thể che giấu trong ánh mắt Jong Kook. Anh mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai thằng em mình, rồi khẽ đằng hắng để lấy lại sự chú ý của tất cả.

_ Đầu tiên, Ji Hyo yah, em hãy tạo một hộp mail mới rồi gửi cho tất cả mọi người đi.

_ Vâng. _ Ji Hyo đang định làm theo, thì Gary giữ tay cô lại.

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now