Day 3: Song Ji Hyo

Start from the beginning
                                    

Gần 2 phút sau, họ mới dừng cười được. Gary khởi động lại xe, tiếp tục đạp chân ga và phóng đi.

_ Wah. _ Ji Hyo thở hắt ra, đưa tay chùi nước mắt đã trào ra vì cười quá nhiều. _ Hai đứa dễ thương quá xá.

_ Thôi quay lại vấn đề chính đi mọi người. _ Se Chan xen vào, Ji Hyo cá cả gia tài là cậu ta đang muốn chuyển chủ đề sang hướng khác. _ Suk Jin - hyung, tại sao anh lại bị lộ vậy ạ?

_ Anh cũng không rõ. _ Suk Jin nói. _ Đột nhiên anh thấy hai người mặc đồ cảnh sát đi ra từ thang máy, nên anh cứ thế mà bỏ chạy thôi. Giờ nghĩ lại, có lẽ do anh có tật giật mình.

_ Hy vọng là thế ạ. _ Gary nói. _ Mà có ai tìm được Jae Suk - hyung chưa?

_ Jong Kook và Kwang Soo đang đi tìm rồi, vẫn chưa thấy. HaHa chắc là biết Jae Suk đang ở đâu, nhưng cậu ta bị bắt rồi, giờ liên lạc là quá mạo hiểm.

_ Thiệt tình, cái ông anh này. _ Ji Hyo lẩm bẩm. _ Ít ra cũng phải để lại chút xíu dấu vết chứ. Lặn mất tăm mất tích như thế thì bọn em biết làm sao?

_ Mọi người, sao chúng ta không thử suy luận xem Jae Suk - oppa đang ở đâu ạ? _ So Min nêu ý kiến.

_ Cậu nghĩ với bộ não IQ hai chữ số của chúng ta mà suy luận ra được à? _ Se Chan chán nản nói. _ Suy luận ra được thì tớ đã đi đón anh ấy từ lâu rồi.

_ Buồn cười nhỉ. _ Gary nở nụ cười nhạt thếch. _ Bình thường người làm công việc suy luận cho chúng ta lại chính là Jae Suk - hyung. Giờ không có anh ấy mới thấy mọi việc khó khăn đến như thế nào.

Bầu không khí vốn vui vẻ, giờ đây chìm vào im lặng. Tâm trạng Ji Hyo nặng nề như thể có ai đó vừa chất một núi đá vào trong tim cô.

Điều Gary vừa nói, Ji Hyo đã nhận ra từ rất lâu, từ mười năm trước, từ ngày Running Man bắt đầu, chứ chẳng phải là mấy ngày gần đây nữa.

Yoo Jae Suk, đúng như những gì người ta nói về anh, chính là ánh sáng dẫn đường cho Running Man, ánh sáng trí tuệ, ánh sáng niềm tin, ánh sáng của con đường đúng đắn. Thiếu đi thứ ánh sáng ấy, họ chỉ là những kẻ lạc lối, mù mờ trong bóng đêm, thậm chí là bị dắt mũi bởi những nguồn sáng độc địa khác.

Nếu ngay bây giờ Jae Suk ở đây, anh chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm ra được vị trí của người mất tích.

Nhưng, anh lại chính là người mất tích.

Vậy thì họ phải làm gì đây chứ?

_ Tập hợp lại đi. _ Suk Jin là người phá vỡ bầu không khí im ắng. _ Gọi điện cho Jong Kook và Kwang Soo, tập hợp lại đi.

_ Sao ạ? _ Ji Hyo hỏi. _ Tập hợp lại ư?

_ Jae Suk thông minh hơn tất cả chúng ta, nhưng nếu chúng ta hợp sức lại thì chắc chắn phải hơn cậu ta chứ.

_ Ý kiến hay đó hyung. _ Gary nói. _ Chúng ta tập hợp ở đâu đây ạ?

_ Hai đứa đang đến Incheon đúng không? Vậy gặp ở Incheon đi.

_ Vâng ạ. Hẹn gặp lại anh ở đó nhé hyungnim.

_ Hô khẩu hiệu để lấy lại tinh thần nào!

_ Vì Yoo Jae Suk! Vì HaHa! Vì 9012! Vì Running Man! Fighting!

Gary gạt cần số xe. Ji Hyo cúp máy, mở danh bạ ra, tìm tên của Kwang Soo.

Mục tiêu Incheon thẳng tiến!


Jae Suk thông minh hơn tất cả chúng ta, nhưng nếu chúng ta hợp sức lại thì chắc chắn phải hơn cậu ta chứ.

Ji Suk Jin - ssi, thực ra thì chẳng cần đến tám cái đầu để có thể suy luận được như Yoo Jae Suk - ssi đâu.

Bởi vì, có vài người trong các anh...à mà thôi.


(Sinh nhật chị Min nên bonus thêm 1 chap nà.

Cơ mà sinh nhật chị mà cho chị đóng vai tù tù ngố ngố thấy có lỗi quá. :)

Và phải nói thật là mình không giỏi viết những đoạn từ ba nhân vật trở lên, vì thể nào cũng có vài đứa im lặng méo nói được gì. Sắp tới còn quả hội nghị bàn tròn cơ, sợ vl ấy, thề. :) )

[Running Man fanfiction] Suspect: Yoo Jae SukWhere stories live. Discover now