Chương 66 - Nỗi đau của mặt nạ

475 23 0
                                    

Thời gian đã là hai năm sau.

Đây là năm thứ tư Kha Hựu nằm vùng tại Lam gia. Đứng ở bên một Lam Tiêu Tần hay đa nghi, Kha Hựu cũng không có bắt được chứng cứ phạm tội hữu ích gì từ Lam Tiêu Tần. Mọi giao dịch ở cao tầng đều do Lam Tiêu Tần tự mình thực hiện. Mọi việc đều cẩn thận, tỉ mỉ, không để lại một khe hở nào. Mà khi hàng đã cập bến Lam gia, chuyện buôn bán sau đó thì anh ta chưa ba giờ đụng tay tới, tất cả đều giao cho Kha Hựu.

Lại một lần làm nhiệm vụ thương thảo với người mua.

Kha Hựu nhìn qua Tiểu Bao đã theo mình hai năm nay. Nãy giờ trông cậu ta chẳng hăng hái gì, mặt mũi cũng âm u, thật là khác với dáng vẻ ngày thường. Kha Hựu hỏi: "Làm sao vậy, Tiểu Bao?"

Tiểu Bao chăm chú lái xe, nghe vậy thì khẽ cau mày, thở dài đáp: "Tiểu Kha, sáng sớm bạn gái tôi nói với tôi rằng cổ mang thai."

Kha Hựu sửng sốt, vỗ vai Tiểu Bao một cái, cười nói: "Đây không phải chuyện vui sao? Mặt ủ mày chau làm gì."

Mặt Tiểu Bao chợt biến sắc đỏ bừng: "Chuyện vui... Nếu mà đổi thành người khác thì sẽ là chuyện vui, nhưng với tôi thì khó nói."

"Cậu không muốn chịu trách nhiệm?" Kha Hựu nhíu mày, có chút khinh thường.

Tiểu Bao lắc đầu: "Tôi cũng muốn chịu trách nhiệm, nhưng mà tôi phải có năng lực đã."

"Giàu thì nuôi kiểu giàu, nghèo thì nuôi kiểu nghèo."

"Cô xem cô đấy, mới ba năm đã leo lên chức cao rồi, bây giờ ngon biết bao. Còn tôi đây, lăn lộn lâu như vậy cũng không nên hình nên vóc gì, vẫn chỉ là một thằng côn đồ nửa vời. Tôi thấy đời tôi chắc cũng chỉ nhiêu đó thôi."

Kha Hựu khẽ cười một tiếng, liếc nhìn ngoài cửa sổ, biểu cảm khó đoán: "Cậu rất muốn leo lên cao à? Không thấy mấy lão đại trong vòng này đều đoản mệnh sao?"

Tiểu Bao tỏ vẻ biết làm sao được, nói: "Nhưng cũng không phải cứ lửng lơ như vầy, đều là liều mạng như nha. Chúng ta làm cái nghề này, đều sống như không có ngày mai rồi. Thật ra thì nếu có thể, tôi cũng không muốn làm nữa. Thế nhưng không được, loại người như chúng ta, lăn lộn trong bùn lâu, đắc tội không ít người. Nếu như ngày nào đó không làm nữa, vậy thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ muốn bằm thây chúng ta đâu."

Trông mặt mày cậu ta thật u ám, Kha Hựu không khỏi thấy lạnh trong lòng. Đúng như Tiểu Bao nói, bây giờ thì an bình đấy nhưng mỗi ngày đều như đi trên dây thép. Cuộc tình không có kết quả với Lam Tử Ngưng mỗi thời mỗi khắc như đang đếm ngược, có hôm nay mà không có ngày mai.

Kha Hựu trầm mặc không hề hé răng, thẳng đến khi xe dừng lại trước cổng ga tàu điện ngầm đông đúc. Tiểu Bao cởi đai an toàn vừa định xuống xe, Kha Hựu đè cậu ta lại, dừng một chút, móc ra một tấm thẻ đưa cho Tiểu Bao, còn mình thì xuống xe, sau đó nói với Tiểu Bao rằng: "Kết hôn đi. Sau này có chuyện gì nguy hiểm cũng không cho cậu theo đâu. Cô gái kia sắp sinh con cho cậu, phải biết quý trọng đó."

"Cô làm cái gì vậy, tôi là thằng không nghĩa khí như vậy à?" Tiểu Bao cũng xuống xe, đi tới gần bên Kha Hựu.

Kha Hựu lấy túi giấy ở ghế sau ra, đóng cửa xe, vỗ vỗ vai Tiểu Bao. "Cố mà làm một người cha tốt." Lại bổ sung một câu: "Mật mã là sinh nhật Lam Tử Ngưng, đừng có xài hết là được."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now