Chương 64 - Tôi đồng ý

620 25 1
                                    

Cuối cùng cũng tới ngày Kha Hựu xuất viện. Hai giờ chiều, đoán chắc lúc này là tiết học thể dục của Tiểu Hoa, Lam Tử Ngưng dẫn Kha Hựu tới trường nội trú của cô bé.

Ánh nắng chói chang xuyên qua khẽ lá, chiếu xuống sân trường, rơi vào đôi ngươi của Kha Hựu, có thể nhìn thấy trong ấy tràn đầy vui sướng.

Xa xa trên sân trường, hàng chục bé trai và bé gái đang nô đùa dưới nắng, và nụ cười rực rỡ nhất cũng đang đắm chìm trong ánh sáng chói lóa ấy.

"Yên tâm chưa?" Lam Tử Ngưng nắm tay Kha Hựu, nhẹ nhàng vuốt ve gan bàn tay của cô. Những sợi gân xanh nổi cộm trên đó làm nàng đau lòng không thôi, không khỏi nhíu mày: "Em gây đi rồi, đi về phải nấu canh cá cho em ăn mới được."

Xem cách nàng bình thản và dịu ngoan như thế nào khi nói chuyện với mình bây giờ, xem cách nàng mang áy náy khi đối mặt với chuyện của Tiểu Hoa cùng với tư thái tận tâm sắp xếp mọi việc, Kha Hựu cảm thấy Lam Tử Ngưng thật sự đã trưởng thành hơn quá khứ rất nhiều, cũng bởi vì bản thân mà thay đổi rất nhiều.

Thời đó Lam Tử Ngưng khiến cô phản cảm, mà hôm nay lúc nàng trầm mặc thì như suối trong, khi cười lên thì cũng không có vẻ kiêu căng, ngạo mạn. Chỉ khe khẽ nhoẻn miệng cười cũng mang toát lên vẻ ưu nhã. Cả người nàng vẫn phát ra lực hấp dẫn trí mạng, đó là loại hấp dẫn mang nét mông lung dụ hoặc. Thế nhưng Kha Hựu biết, tất cả chúng đều chỉ là biểu hiện giả dối...

Nhìn thấy Kha Hựu đờ ra, Lam Tử Ngưng chọc chọc cô: "Muốn tới trò chuyện với con bé không?"

"Không cần, nếu như sau một thời gian nữa mà không có chuyện gì thì đừng cho người theo em ấy nữa."

Kha Hựu lắc đầu, ánh mắt thủy chung dán trên người Tiểu Hoa. Ánh mắt của nàng trong trẻo như suối nguồn, Kha Hựu vươn tay, nhẹ nhàng khoát bên hông của nàng, cảm kích khẽ hôn cằm nàng: "Chúng ta nên chậm rãi rời khỏi cuộc sống của em ấy. Như vậy mới là tốt nhất cho em ấy."

Trái tim đập thịch thịch!

Lam Tử Ngưng nghĩ mình bắt đầu hô hấp loạn hơn, nhưng đồng thời lại có chút hưng phấn, cố gắng kìm chế lại, khóe môi vẽ lên nét cười cong cong: "Ừm, nghe lời em."

"Cảm ơn."

"A Hựu... Tôi còn muốn mang em đến một chỗ." Lam Tử Ngưng khẽ gọi, ánh mắt từ từ nóng lên: "Lái xe."

Hướng của xe không phải là hướng đến cổng trường, mà là đường dẫn đến một lối nhỏ, Cuối đường là một nhà thờ cổ kính.

Không có gì lạ khi có nhà thờ trong trường quốc tế, mới đầu Lam Tử Ngưng cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ hay kinh ngạc với nó, nhưng sau mấy lần theo dõi Tiểu Hoa, phát hiện mỗi ngày cô bé đều tới đây một mình, Lam Tử Ngưng đã dần có ấn tượng tốt về nhà thờ xấu xí này. Không thể phủ nhận, ở đây sẽ mang đến cho mọi người cảm giác yên tâm.

Lần đó xem như là lần cuối cùng tới thăm Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa chậm rãi đi ra từ trong nhà, trực tiếp tới chỗ Lam Tử Ngưng đang trốn trong góc. Trước mặt cô bé có một cành cây thô to cong oành chắn lối, Tiểu Hoa không có nhúc nhích, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, ngoắc tay với Lam Tử Ngưng.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now