Chương 73 - Kiếp

157 11 1
                                    

Chương 73 – Kiếp

Khi Lam Tử Ngưng và Lam Tiêu Tần xuống xe, vẻ mặt trang nghiêm của những người xung quanh khiến Lam Tử Ngưng vốn đang vui mừng lại lộp bộp trong lòng.

"Tần ca, Ngưng tỷ..."

Sau khi quét một vòng những người đến đón tiếp, Lam Tử Ngưng nhíu mày thật chặt. Không có Minh Huy, không có Kha Hựu. Lam Tiêu Tần bên cạnh mặt vô cảm, trong mắt cũng không có một tia cảm xúc nào. Anh nhàn nhạt ừ một tiếng xem như đáp lại, thay vì vội vàng rời đi, anh làm hành động hiếm có là quay lại và chủ động nắm tay Lam Tử Ngưng.

"Đi vào đi, còn sững sờ ở chỗ này làm gì?"

Lam Tử Ngưng cảm nhận được nhiệt độ ở tay anh ấy suốt dọc đường, tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hoàng nhất. Lam Tử Ngưng đột nhiên cảm thấy bất lực và sợ hãi, một loại tin tức khủng khiếp nào đó dường như âm thầm truyền đến, đè nén nàng không thở nổi, nuốt nước bọt, Lam Tử Ngưng dừng chân lại, nhìn anh chằm chằm.

"Kha Hựu ở đâu?"

Tên vệ sĩ đi theo từ phía sau, sắc mặt rất khó coi, không ai trả lời câu hỏi lạnh lùng đó.

Lông mày của Lam Tiêu Tần nhíu lại thật sâu, giọng điệu lạnh buốt nói lên một chút trách cứ: "Y tá kia, là tiểu Hoa mà trước đó hai đứa thả đi."

Lam Tử Ngưng sững sờ, nhanh chóng phân tích lời nói của Lam Tiêu Tần, một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua. Khuôn mặt của Lam Tử Ngưng nhanh chóng chuyển từ ửng hồng sang xám ngắt, quay qua chỗ khác, khàn giọng hỏi, "A Huy đâu? Nói cho em đi, đã chuyện gì xảy ra."

Ánh mắt sắc bén của Lam Tiêu Tần khóa chặt trên người Lam Tử Ngưng, liếc nhìn thuộc hạ đang ngơ ngác, cầm lấy điếu thuốc người bên cạnh đưa tới, châm lửa rồi hút một hơi.

Lam Tử Ngưng kìm lại sóng vỗ trong lòng, quay đầu nhìn Lam Tiêu Tần, người rõ ràng biết chuyện gì đó. Vòng khói trắng phả ra trên khuôn mặt Lam Tiêu Tần, anh vẫn thản nhiên im lặng, cặp mắt phía sau làn khói kia hơi híp lại, Lam Tử Ngưng bình tĩnh hỏi, "Anh hai, chuyện gì đã xảy ra, Kha Hựu, ở đâu."

"Nói đi."

Lam Tiêu Tần đi thẳng đến chiếc bàn lớn trong phòng khách và phủi phủi bụi, vắt cheo chân ngồi xuống ghế sô pha.

Thuộc hạ được ra hiệu, run rẩy nói: "Vào đêm trung thu, Kha tỷ đi ra ngoài với cô gái kia, không có ai đi theo. Tối hôm đó Kha tỷ không về, Huy ca ra ngoài tìm, nhưng mà..."

Sắc mặt Lam Tử Ngưng đột nhiên thay đổi, cả khuôn mặt tái nhợt, trầm giọng khó tin nói: "Nhưng mà sao?"

"Xe của Kha tỷ nổ."

Đầu óc của Lam Tử Ngưng lập tức quay cuồng, bị câu hỏi của mình chấn động mạnh, nàng hỏi, "Kha Hựu đâu?"

Run rẩy nói xong, rốt cuộc không nhịn được mà mất khống chế, tức giận gầm lên: "Em ấy đâu rồi!"

"Ngưng tỷ. Không có phát hiện Kha tỷ, ngay cả cô gái kia cũng không thấy đâu." Thuộc hạ tiếp tục ngượng ngùng lên tiếng.

Một làn khói nhàn nhạt thoát ra trên môi, Lam Tiêu Tần bình tĩnh hất nhẹ khói, ánh mắt tĩnh lặng như giếng sâu.

Lam Tử Ngưng nghe xong sửng sốt một hồi, quay đầu lại nhìn thấy Lam Tiêu Tần với vẻ mặt như thường. Gân xanh trên trán Lam Tử Ngưng hơi nổi lên: "Tại sao không nói cho em? Tại sao, không ai nói cho em biết!"

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now