Chương 22 - Giải Oscar chết

734 46 2
                                    

Buổi tối đó, biệt thự Lam gia đèn đuốc sáng trưng, khách khứa ăn vận trang nhã lục tục vào bàn. Trên con đường mòn dẫn vào từ đường Lam gia, bầu không khí nặng nề bao trùm khắp ngõ ngách của tòa biệt thự.

Hòn non bộ trong hoa viên được ánh trăng phủ lên một tầng sáng nhạt. Nước chảy róc rách, hoa trên dây leo tỏa hương ngào nhạc, khác hẳn với không khí náo nhiệt bên kia, ở đây có vẻ khá yên tĩnh thư thái.

Lam Tử Ngưng mặc chiếc váy dài chấm đất màu đỏ tươi, trên tay cầm cái ly đế cao, trầm tĩnh ngồi trong hoa viên, chậm rãi nhấm nháp. Chất lỏng màu đỏ lắc lư trong ly, ánh trăng cùng ngọn đèn mờ nhạt chiếu qua. Nước rượu cũng phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh tương ứng, ánh lên đôi mắt nàng một nét mờ áo tựa men say.

Ngẩng đầu nhìn căn phòng khói thuốc lượn lờ, đèn đuốc sáng trưng, đôi ngươi thâm thúy của Lam Tử Ngưng bỗng hiện lên tia nhọn âm ngoan. Khóe môi nàng trưng ra ý cười lạnh lùng, chất giọng khàn khàn như lưỡi dao sắc bén, mang theo hận ý ngập tràn, khẽ thì thào: "Lam Thừa Thiên, Lam Thừa Trạch, Lam Tiêu Quang." Dừng một chút, ánh mắt nàng bắn ra lửa giận bập bùng, giọng nói vẫn trong trẻo xen lẫn lạnh lùng: "Kha Hựu..."

Một tên đàn em vội vàng đến bên nàng, tằng hắng một cái.

Lam Tử Ngưng nhấp ngụm rượu, quay đầu nhìn lại, thấy tên đó mặt mày nhát cáy thì hừ nhẹ một tiếng, phất phất tay, dùng giọng điệu bất biến, không hề phập phồng nói: "Phái tất cả mọi người ra, bắt cho được cô ta."

Vội vã mà đến, cũng vội vã quay đi.

Không ai có thể ở lại trong lòng nàng.

Ánh trăng sáng trong nhu hòa chiếu lên người nàng, giao hòa với bóng đêm, lúc này nàng càng thêm mị hoặc mê người. Lam Tử Ngưng lẳng lặng buông mí mắt, nhìn cái bóng loang lổ trên mặt cỏ, tự giễu cười cười. Nhẹ nhàng thở dài, nàng uống cạn ly rượu trong tay.

Nỗi vui sướng khi thành công báo mối thù đã dồn nén từ lâu cùng với sự hân hoan khi gần được đoàn viên đều không thể che lấp sự mất mác trong đáy lòng, nỗi buồn bã cô đơn cứ chiếm lấy nàng.

Bốn phía đều không phải tĩnh lặng như tờ, nhưng nàng vẫn cảm giác được sự hoang vắng tiêu điều. Trong lòng dậy sóng kết hợp với vài phần men say làm cho cảm thấy mệt mỏi. Buông tay ra, ly rượu từ tay nàng rơi xuống. Nàng ngưỡng người tựa lên ghế, nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn gió đêm lành lạnh thổi đến. Hàng mi dài của nàng rung rung trước gió.

Hơi thở nóng hầm hập chậm rãi phả bên tai nàng, dịu nhẹ cực kỳ.

"Cái từ bắt ấy, tôi không thích."

Mở choàng mắt, Lam Tử Ngưng quay đầu nhìn lại, rơi vào mắt nàng chính là Kha Hựu khiến tâm nàng loạn như ma kia!

Liếc mắt nhìn lại, liền chạm phải nụ cười tươi rói làm nàng choáng váng đầu óc ấy, ngay cả màu đỏ sẫm trên mặt cũng không thể lấn át ánh sáng chói mắt đó.

Lam Tử Ngưng chống tay đứng bật dậy. Không biết là do dùng sức quá nhiều hay do cồn gây ra, nàng khá là loạng choạng.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngWhere stories live. Discover now