Chương 17 - Dụ thụ lại bị đè ép

1.3K 75 2
                                    

Một áo thun một màu đơn điệu, một nụ cười tươi trong sáng, Kha Hựu là giản đơn như thế. Nhưng trên người cô, luôn có một loại khí chất có thể hấp dẫn nàng, trêu chọc người ta ngứa ngáy khó chịu.

Suy cho cùng, thì oán cô quá độc lập, cứ khiến người ta phải mong nhớ cô một cách kỳ lạ.

Lam Tử Ngưng nhíu chặt mày, chống tay xuống đất đứng dậy. Thế nhưng mắt cá chân lại truyền tới cơn đau nhói, làm nàng đứng không vững.

Kha Hựu vội đưa tay nắm lấy cánh tay Lam Tử Ngưng, cố gắng đỡ nàng đứng lên.

Không biết là vì không chiếm được mà không cam lòng, hay là vì bị cự tuyệt mà phẫn nộ, hoặc cũng có thể là vì muốn che giấu sự xao động trong thâm tâm, giọng điệu của Lam Tử Ngưng có chút không vui.

"Em còn tức giận vì chuyện lần trước à?"

Kha Hựu nhìn vào khuôn mặt hơi ửng đỏ kia, có chút nghiêm túc mà trả lời: "Bằng ca nói đúng, chúng ta làm nghề này, cẩn thận mới không thất thủ."

"Vậy... Vì sao em không chấp nhận tôi?" Ánh mắt của Lam Tử Ngưng cẩn thận nhìn vào Kha Hựu, giọng điệu đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu. Trong mắt nàng lại lóe lên nỗi bất an mà ngay cả nàng cũng không có phát hiện.

Kha Hựu vừa thấy Lam Tử Ngưng như thế, lại cong cong khóe môi: "Ngưng tỷ không phải là muốn nói với tôi, chị nghiêm túc với tôi đó chứ?"

"Tuy rằng tôi không muốn thừa nhận, nhưng đó có lẽ là sự thật."

Động tâm? Sự thật? Ngay cả bản thân Lam Tử Ngưng cũng không thể không nghi ngờ những lời này là lời nói dối hay lời nói thật nữa. Nhưng dù thế nào, kết luận chỉ có thể là một. Đó chính là, chiếm được rồi sẽ không gây rối nữa!

"Cảm ơn Ngưng tỷ, tôi có chút thụ sủng nhược kinh đó." Kha Hựu chăm chú nhìn Lam Tử Ngưng, quan sát đến từng biến hóa nhỏ nhất trên mặt nàng. Ánh trăng nhàn nhạt, rơi vào trên người Lam Tử Ngưng thì sáng hẳn lên. Lời nói lạnh nhạt xa cách ấy vừa phát ra, ánh mắt Lam Tử Ngưng thoáng hiện nỗi cô đơn, sau đó rất nhanh lại bao phủ một tầng sương mù dày đặc, đảo mắt liền khiến người ta chẳng thể dò thấu. Cúi đầu nhìn thoáng qua mắt cá chân sưng phù của Lam Tử Ngưng, nhướn mày bật cười một tiếng, cô cúi người xuống: "Để tôi cõng chị nhé."

Lam Tử Ngưng liếc liếc mắt, nghĩ đến cái chân của mình, không nói hai lời mà nằm thẳng lên lưng của cô luôn.

Được Kha Hựu cõng đi từng bước, Lam Tử Ngưng tựa trên lưng cô, dường như có thể nghe thấy tiếng đập vững vàng từ trái tim cô, như là luồng sức mạnh mãnh liệt đến không thể bỏ qua, luôn có thể làm người ta bất giác giao phó bản thân mình cho cô.

Bên tai vang tiếng thở của cô dần trở nên hổn hển. Hai gò má trông cứ như tô thêm lớp phấn hồng, mồ hôi hột từ trán cô chảy xuống. Lam Tử Ngưng bất chợt vươn tay ra, ngay khi chạm vào cô, rõ ràng cảm giác được Kha Hựu bỗng cứng đờ người, thậm chí là dừng bước lại.

Lam Tử Ngưng cũng sựng tay theo, có chút cay đắng, có chút tự giễu. Nội tâm dường như đảo lộn hết lên, nhưng ngoài mặt nàng vẫn cố gắng bình tĩnh, lạnh lùng hỏi: "Em không hỏi tôi tại sao Tăng Bằng Vũ tìm em à?"

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu Ngưngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें